cận kề cái chết. Bạn không thể cảm thấy xúc động phấn khích
trong cơn hôn mê trong khi vợ và con gái bạn đang khóc hết nước
mắt bên giường bệnh của mình. Vì thế, khi người ta hỏi liệu anh ta
có nhớ gì về lúc đó hay không, anh ta đều nói là không, anh ta
chẳng nhớ gì hết. Khi anh ta tỉnh dậy, vợ anh ta hỏi liệu trong lúc
hôn mê anh ta có nghe thấy cô và cô con gái Meital nói với anh ta
không, và anh ta nói với vợ rằng cho dù không thể nhớ có nghe
thấy họ, anh ta tin chắc điều đó đã giúp đỡ cho anh ta. Nó đã
truyền sức mạnh cho anh ta, ở trạng thái vô thức, cùng khao khát
sống. Đó là những gì anh ta nói với vợ, nhưng không đúng như vậy vì
khi chìm trong hôn mê, đôi khi anh ta thực sự có nghe thấy giọng
nói từ bên ngoài. Lạ lùng, sắc nét, ấy vậy nhưng lại mơ hồ, như
những âm thanh ta nghe thấy khi ở dưới nước. Và anh ta không hề
thích điều đó. Những giọng nói ấy nghe có vẻ đầy đe dọa, chúng
ám chỉ một thứ ẩn sau thực tại vui vẻ đầy màu sắc anh ta đang
sống.
“Mong anh không bao giờ biết đến phiền muộn nữa.”
Oshri không thể gọi điện chia buồn với gia đình người đàn ông đã
rơi xuống đầu anh ta trong tuần để tang. Anh ta cũng không thể
làm việc đó vào dịp dựng bia mộ. Nhưng khi đến dịp một năm ngày
mất, anh ta có tới, mang theo hoa và làm đủ lệ bộ. Tại nghĩa trang
chỉ có bố mẹ người thanh niên cùng em gái anh này và một người
bạn học béo tròn. Họ không biết anh ta là ai. Người mẹ nghĩ anh ta
là sếp của con trai bà, vốn cũng tên là Oshri. Cô em gái và anh
chàng béo nghĩ anh ta là bạn của bố mẹ người quá cố. Nhưng sau
khi tất cả mọi người đã hoàn tất việc để những viên đá nhỏ lên ngôi
mộ và bà mẹ bắt đầu hỏi thăm từng người, anh ta giải thích mình
chính là người mà Nattie, tên người đàn ông xấu số nọ, đã rơi trúng
khi anh này nhảy từ cửa sổ xuống. Vừa nghe đến đó, bà mẹ lập tức
nói bà rất lấy làm tiếc, và khóc mãi không thôi. Ông bố cố làm