bà dịu lại, và không ngừng ném về phía Oshri những cái nhìn ngờ
vực. Sau năm phút nức nở như điên dại của bà mẹ, ông bố cứng
nhắc nói với anh ta rằng ông lấy làm tiếc về mọi chuyện và ông
tin chắc nếu còn sống, Nattie cũng sẽ rất xin lỗi, song giờ sẽ tốt
hơn cho tất cả mọi người nếu Oshri rời đi. Oshri đồng ý lập tức và
nhanh chóng nói thêm anh ta lúc này gần như đã bình phục hoàn
toàn và vào cuối ngày hôm ấy tình hình cũng đã không quá kinh
khủng – chắc chắn là không khi ta so sánh nó với những gì bố mẹ
Nattie đã phải trải qua. Ông bố ngắt lời anh ta giữa chừng: “Anh
đang định kiện chúng tôi phải không? Bởi vì nếu anh có ý định đó,
anh sẽ chỉ phí thời gian vô ích thôi. Ziva và tôi chẳng có lấy một xu,
anh nghe rõ rồi chứ? Không một xu.” Những từ này chỉ càng làm bà
mẹ khóc dữ hơn, và Oshri lắp bắp gì đó trấn an họ về việc anh ta
chẳng hề có ác ý với bất cứ ai, rồi sau đó rời đi. Khi anh ta để trả
chiếc mũ cầu nguyện bằng bìa các tông vào trong cái hộp gỗ ở lối
vào nghĩa trang, cô em gái Nattie đuổi kịp anh ta và xin lỗi thay bố
mình. Thực ra, cô gái không chính xác là xin lỗi, mà chỉ nói ông bố
là một kẻ ngốc và Nattie luôn căm ghét ông này. Hóa ra ông bố
Nattie luôn đoan chắc tất cả mọi người đều tìm cách chơi xấu ông
ta và cuối cùng thì đó là điều thực sự xảy ra, khi đối tác làm ăn của
ông bố cuỗm tiền của ông ta chuồn mất. “Nếu Nattie có thể
chứng kiến những gì diễn ra ở đây, chắc anh ấy sẽ cười như điên,”
cô em gái nói rồi giới thiệu tên mình là Maayan. Theo thói quen,
Oshri không bắt bàn tay cô gái chìa ra cho anh ta. Sau một năm giả
bộ bị liệt hoàn toàn cánh tay, chuyện này đã đi xa tới mức thậm chí
khi chỉ có một mình ở nhà, đôi khi anh ta cũng quên mất mình có
thể sử dụng nó. Khi Maayan thấy anh ta không bắt bàn tay cô chìa
ra, một cách thật tự nhiên, cô chuyển cái bắt tay thành một cái vỗ
nhẹ lên vai Oshri – một cử chỉ làm cả hai cùng thấy ngượng ngập.
“Thật lạ khi gặp ông ở đây,” cô gái nói sau khi cả hai người đã im lặng
một lúc. “Nattie là thế nào với ông? Nói cho cùng ông thậm chí còn
không biết anh ấy.” “Thật xấu hổ,” Oshri nói, không dám chắc