nên trả lời thế nào. “Tôi không hề biết anh cô. Anh cô có vẻ là một
người chắc chắn đáng để quen biết.” Oshri muốn nói với cô gái là
việc anh ta đến nói cho cùng chẳng có gì lạ. Rằng giữa anh cô gái và
anh ta có chút chuyện chưa hoàn tất. Có rất đông người trong quán
cà phê ngày hôm đó, và trong tất cả những người có mặt tại đó, anh
ta chính là người Nattie đã rơi trúng đầu. Và đó là lý do vì sao hôm
nay anh ta lại tới, để cố hiểu vì sao. Nhưng thậm chí trước khi có cơ
hội nói ra điều đó, anh ta nhận ra nó hẳn nghe sẽ thật ngớ ngẩn, vậy
nên thay vì thế anh ta hỏi cô gái vì sao Nattie lại tự sát – trong khi
cậu thanh niên còn trẻ, v.v và v.v. Maayan nhún vai. Oshri không
phải là người đầu tiên hỏi cô câu này. Trước khi hai người chia tay,
anh ta đưa cho cô gái danh thiếp của mình và nói nếu cô cần giúp
đỡ, bất cứ về vấn đề gì, cô có thể gọi. Và cô gái mỉm cười cảm ơn
anh ta, nhưng nói cô là một người tự xoay xở rất tốt cho bản thân.
Sau khi nhìn qua tấm thiếp lần nữa, cô gái nói: “Ông là người bán
bảo hiểm sao? Thật lạ quá. Nattie luôn ghét bảo hiểm, nói đó là
nghiệp xấu. Rằng mua bảo hiểm là đối lập với việc tin rằng mọi
thứ sẽ tốt đẹp.” Oshri trở nên thủ thế. Anh ta nói nhiều người trẻ
tuổi nghĩ như thế, nhưng khi cô đã có con cái, cô sẽ nhìn nhận mọi
thứ khác đi. Và dù nếu cô có muốn tin mọi thứ sẽ tốt đẹp, cẩn thận
vẫn sẽ không bao giờ thừa. “Dẫu vậy, nếu cô cần bất cứ điều gì,”
anh ta nói với cô gái trước khi cô rời đi, “hãy gọi điện. Tôi hứa sẽ
không cố bán bảo hiểm cho cô.” Và cô gái mỉm cười gật đầu. Cả hai
người đều biết cô sẽ không gọi.
Trong khi Oshri đang trên đường từ nghĩa trang về nhà, vợ anh ta
gọi điện. Cô muốn anh ta đến đón Meital ở lớp học ngoại khóa sau
giờ học. Oshri đồng ý ngay lập tức, và khi cô vợ hỏi anh ta đang ở
đâu, anh ta nói dối rằng đang có một cuộc hẹn với một khách hàng
tại Ramat Hasharon. Anh ta không thể lý giải với bản thân vì sao lại
nói dối. Không phải vì cái chạm tay anh ta vẫn còn cảm thấy trên
vai, và cũng không phải vì anh ta đã tới dự lễ tưởng niệm một cách vô