K
Ari
hi cực khoái, bạn gái tôi thường hét lên, “Ari.” Không chỉ một
lần, mà rất nhiều. “Ari-Ari-Ari-Ari!” Và như vậy cũng tốt
thôi, vì tôi sinh ra và lớn lên vẫn tên là Ari. Dẫu vậy, đôi lúc tôi
lại muốn cô ta hét lên thứ gì đó khác đi, chẳng quan trọng là gì.
“Tình yêu của em.” “Xé em ra làm đôi đi.” “Dừng lại, em không chịu
được nữa.” Thậm chí cả cái câu “Đừng dừng lại!” cũ rích cũng được.
Chỉ là sẽ hay hơn nếu thỉnh thoảng được nghe thứ gì đó khác đi lấy
một lần, thứ gì đó đặc trưng cho thời khắc đó – một cảm xúc ít
nhiều hợp cảnh hơn.
Bạn gái tôi là một sinh viên luật tại trường đại học địa phương. Cô
ta đã muốn vào học tại một trong các trường đại học lớn, song họ
không nhận cô ta. Ngay lúc này, bạn gái tôi đang theo chuyên ngành
luật hợp đồng. Thực sự có một chuyên ngành như thế đấy, các luật
sư chỉ xử lý những hợp đồng. Họ không gặp gỡ ai, không xuất hiện
trước tòa, họ chỉ ngồi một chỗ cả ngày nhìn vào hết dòng chữ này
tới dòng chữ khác được in trên giấy, như thể điều đó tạo nên một
thế giới.
Cô ta đã có mặt cùng tôi khi tôi thuê căn hộ. Và trong vòng một
phút, bạn gái tôi đã vạch mặt tay chủ nhà định lừa chúng tôi trong vài
điều khoản. Có cho tôi đến cả triệu năm chắc tôi cũng chẳng bao
giờ phát hiện ra, nhưng chỉ trong nháy mắt cô ta đã nhìn ra. Cô bạn
gái tôi quả là sắc như dao cạo. Và khi cô ta cực khoái mới khiếp làm
sao. Cả đời mình, tôi chưa từng bao giờ thấy điều gì tương tự. Cô ta
căng người theo mọi hướng, cả cơ thể nổi loạn. Hệt như khi chứng
kiến ai đó bị điện giật vậy. Cô ta bị nuốt chửng trong những cơn run
giật vô thức, từ sâu thẳm bên trong. Chúng sôi sục tìm đường len tới