cổ cô ta và cù vào hai lòng bàn chân. Như thể cả thân thể cô ta đang
cố nói cảm ơn mà không biết nên làm thế nào.
Có lần, tôi hỏi bạn gái mình xem cô ta từng hét lên thế nào khi
đạt cực khoái với những anh chàng khác – trước tôi. Cô ta ngạc nhiên
nhìn tôi chằm chằm rồi nói là với tất cả bọn họ, khi cực khoái cô
ta đều hét lên “Ari”. Luôn là “Ari”. Và tôi không thể bỏ qua. Tôi hỏi
cô ta từng hét lên thế nào khi cực khoái với những anh chàng không
phải tên là Ari. Bạn gái tôi nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói cô ta chưa
bao giờ từng làm tình với bất cứ ai không phải tên là Ari. Cô ta từng
lên giường với hai mươi tám anh chàng, kể cả tôi, và tất cả họ – như
cô ta bây giờ nhớ lại – đều tên là Ari, cho tới người cuối cùng. Sau
khi nói ra điều đó, cô bạn gái tôi im lặng. Sau đó, hoàn toàn bình
thản, tôi nói với cô ta, “Đó là một sự trùng hợp điên rồ… hoặc có thể
đó là cả một quá trình chọn lọc của em, tìm ra một Ari mới.” “Có thể,”
cô ta nói, có vẻ nghĩ ngợi. “Có thể.”
Từ lúc đó trở đi, tôi trở nên để ý quá mức tới tất cả các anh chàng
tên Ari mà tôi gặp: có một anh chàng ở quầy bán falafel, rồi tay kế
toán của tôi, và còn có gã huênh hoang tại tiệm cà phê, kẻ luôn yêu
cầu tôi để riêng ra phần thể thao. Tôi không làm to chuyện về việc
đó, chỉ thầm ghi nhận trong đầu – Ari+Ari+Ari. Vì sâu bên trong
tôi biết, khi tất cả nỗi giày vò bùng phát – nếu nó bùng phát – nó
sẽ khởi nguồn từ một trong những gã đó.
Thật lạ khi kể cho các bạn nghe nhiều đến vậy về cô bạn gái tôi
mà thậm chí chẳng hề nhắc tới tên cô ta. Như thể chi tiết này
chẳng hề quan trọng. Ngoại trừ thực tế là nó thực sự không quan
trọng. Nếu bạn đánh thức tôi dậy giữa đêm khuya, thứ hiện lên trong
tâm trí sẽ không phải là tên cô ta. Nhiều khả năng vẻ mặt nửa ngạc
nhiên của cô ta một giây trước khi cô ta bắt đầu hét lên sẽ lơ lửng
trong đầu tôi; hay một hình ảnh về mông cô ta; hay cái vẻ kiểu cách
trẻ con cô ta luôn dùng để nói, “Em muốn nói với anh một chuyện,”