ngay trước khi chia sẻ một ý nghĩ làm cô ta xúc động. Cô gái của tôi,
cô ta thật tuyệt vời. Song đôi khi tôi không dám chắc là toàn bộ câu
chuyện này sẽ kết thúc có hậu.
Tay chủ nhà của chúng tôi, cái gã đã định lừa chúng tôi trong hợp
đồng thuê nhà, cũng tên là Ari. Về cơ bản, lão chẳng là gì ngoài một
cái của quý đã ngũ tuần, được người bà đã chết để lại cho cả tòa nhà
nằm cách bãi biển năm khối nhà. Ngoài việc thu tiền từ những
người thuê nhà, cả đời lão chẳng nhấc chân đụng tay làm bất cứ việc
gì. Lão cũng có cặp mắt xanh thường thấy ở các phi công chiến
đấu, cùng mái tóc xám bạc ánh lên như rìa một đám mây. Nhưng lão
chẳng phải phi công. Khi chúng tôi ký hợp đồng, lão nói với tôi là lão
đã trải qua toàn bộ thời gian tại ngũ làm việc bàn giấy tại Tzirifin, tại
một căn cứ vận tải nào đó. Có lẽ đã cả chục năm trôi qua kể từ lần
cuối cùng đơn vị dự bị của lão nhọc công kiểm tra xem lão đang ở
đâu.
Chỉ nhờ tình cờ tôi mới phát hiện ra lão làm tình với cô ta. Nếu cô
ta không cho tôi biết câu chuyện về những anh chàng Ari này, hẳn
chả bao giờ tôi nghi ngờ. Khi tôi bắt gặp bọn họ cùng ở trong căn hộ,
lão ta đang ở ngoài phòng khách, quần áo chỉnh tề. Lão nói lão đi
một vòng kiểm tra để đảm bảo chúng tôi “không hủy hoại tài sản”.
Ngay khi lão về, tôi gặng hỏi cô ta và cô ta thừa nhận chuyện đó.
Nhưng đây là một lời thừa nhận chẳng kèm theo chút cảm giác tội lỗi
nào: khi bạn gái tôi nói, giọng điệu của cô ta hoàn toàn bình thản,
hoàn toàn khô khốc. Cô ta kể lại nó với tôi theo cách một người lạ
hoắc sẽ cho bạn biết là xe buýt số 8 không dừng tại Dizengoff. Và
ngay khi kể xong, cô ta nói có một điều muốn hỏi. Điều cô ta
muốn biết là liệu chúng tôi có thể cùng nhau làm chuyện đó một
lần không, cả ba. Lão và tôi, cả hai người.
Thậm chí cô ta còn sẵn sàng đưa ra mặc cả. Nếu chúng tôi làm
chuyện đó chỉ cần một lần thôi, cô ta sẽ không bao giờ gặp lại lão