nữa. Chỉ một lần trong đời, cô ta muốn cảm nhận một cặp Ari
đồng thời ở trong mình. Lão chủ nhà, một kẻ đồi bại vô công rồi
nghề, chắc chắn sẽ đồng ý. Cô ta đoan chắc là vậy. Và cuối
cùng cả tôi cũng nhượng bộ, vì tôi yêu cô ta. Thực sự yêu.
Và thế là tôi thấy mình ở trên giường cùng lão chủ nhà. Một giây
trước khi cởi quần áo ra lão vẫn còn hạch sách tôi về mấy cánh cửa
chớp trong nhà bếp, nói rằng chúng không được đóng đúng cách,
và tôi cần tra dầu vào một vài bản lề. Sau một hồi, thân thể cô
bạn gái tôi bắt đầu run lên ở phía trên tôi. Tôi cảm thấy cô ta sắp
lên đỉnh. Và tôi có thể nói rằng khi cô ta hét lên, theo cách nào đó,
mọi sự sẽ ổn thỏa. Vì tên chúng tôi thực sự là Ari. Chỉ có điều chúng
tôi sẽ không bao giờ biết, đó là người cô ta đang hét gọi tên là lão chủ
nhà hay tôi.
Chó cái
“Góa vợ.” Ông ta yêu âm thanh của mấy từ này vô cùng, yêu nó,
nhưng đồng thời cũng lấy làm xấu hổ vì yêu nó, nhưng bạn có thể
làm gì đây, yêu là một cảm xúc không thể kiểm soát. Với ông ta “độc
thân” nghe luôn có vẻ hơi vị kỷ, hưởng lạc, và “ly hôn” thì nghe thật
thất bại, thậm chí còn hơn thế, bị gạt bỏ. Nhưng còn “góa vợ”? “Góa
vợ” nghe giống ai đó có trách nhiệm, sẵn sàng cam kết, và nếu ông
ta giờ đây phải một mình, bạn chỉ có thể trách Chúa hay các thế lực
thiên nhiên. Ông ta lấy ra một điếu thuốc lá và sắp sửa châm lửa
thì cô gái gầy trơ xương như mắc chứng biếng ăn ngồi đối diện
với ông ta trong toa bắt đầu lầm bầm bằng tiếng Pháp và chỉ
vào tấm biển NON FUMEUR
. Ai có thể tin nổi là trên chuyến tàu
Marseille – Paris, người ta lại không cho phép một hành khách được
châm một điếu Gauloise cơ chứ. Trước khi góa vợ, mỗi khi ông ta
sắp sửa châm thuốc, bà vợ Bertha lại bật ra một tràng độc thoại
bắt đầu bằng sức khỏe của ông ta và, theo cách nào đó, luôn kết