thế chỗ tiệm sửa giày là một cửa hàng bán điện thoại di động đang
tưng bừng mời chào những gói nâng cấp.
Nhưng bản thân tòa nhà không hề thay đổi. Hơn hai mươi năm
đã trôi qua kể từ khi gia đình Robbie chuyển đi, tòa nhà thậm chí còn
chưa được sơn lại. Khu vườn cũng vẫn thế, vài bông hoa, một vòi
nước, một đồng hồ nước hoen gỉ, và cỏ dại. Góc vườn, cạnh những
dây phơi quần áo, là tảng đá trắng, vẫn nằm nguyên đó.
Robbie đứng trong khu vườn phía sau tòa nhà, nơi anh ta đã lớn
lên, mặc áo khoác có mũ, tay cầm một chiếc đèn pin nhựa lớn, và
có cảm giác thật lạ lẫm. 5 giờ 30 phút sáng một ngày thứ Bảy. Giả dụ
có một người sống ở đây xuất hiện – anh ta sẽ phải nói gì đây?
Người mẹ quá cố của tôi hiện về trong giấc mơ và bảo tôi mua cho
bà một cái kẹo cao su, vậy nên tôi tới đây tìm tiền lẻ chăng?
Thật lạ khi tảng đá vẫn còn ở đó sau bao nhiêu năm. Nhưng, nghĩ
đi nghĩ lại thì, đá làm sao có thể tự đứng dậy mà bước đi được. Anh ta
thận trọng nhấc nó lên, như thể có khả năng một con bọ cạp đang ẩn
nấp bên dưới. Nhưng chẳng có con bọ cạp nào hết, không có rắn,
và cũng chẳng có đồng xu nào. Chỉ có một cái hốc to bằng quả
bưởi, và một quầng sáng phát ra từ bên trong hốc.
Robbie cố ghé mắt nhìn vào trong hốc, nhưng luồng sáng làm
anh ta lóa mắt. Anh ta do dự trong một giây, rồi thò tay vào trong
hốc. Nằm bệt xuống đất, anh ta đưa cả cánh tay xuống tới tận
vai, cố chạm tới thứ gì đó dưới đáy. Nhưng chẳng có cái đáy nào cả,
và thứ duy nhất anh ta nắm được là một thứ làm bằng kim loại
lạnh ngắt, có vẻ là một cái tay cầm. Tay cầm của một cái máy bán
kẹo cao su. Robbie xoay tay cầm mạnh hết sức có thể và cảm thấy
nó nhúc nhích. Đây chính là khoảnh khắc cái kẹo cao su phải lăn ra
ngoài. Đây chính là lúc cái kẹo đáng ra phải rơi từ trong lòng kim loại
của cỗ máy xuống bàn tay cậu nhóc đang nóng lòng chờ nó xuất