Đến một lần, anh ta quay lại và phát hiện thấy một con chó béc
giê Đức đang đứng cạnh một ông già gầy khẳng khiu, đeo một mắt
giả bằng thủy tinh và không có tay. Anh ta nhận ra ngay con chó qua
cách nó nửa bò nửa lết lên phía trước, hai chân trước chật vật lê nửa
sau bị liệt. Đó là con chó bị xe cán trong lời nói dối của anh ta. Nó
thở hổn hển vì dốc sức và phấn khích, và rất hân hoan khi nhìn
thấy Robbie. Con chó liếm tay Robbie và chăm chú nhìn anh ta với
đôi mắt ươn ướt long lanh. Robbie không thể đoán ra nổi ông già
gầy gò là ai.
“Tôi là Robbie,” anh ta nói.
“Tôi là Igor,” ông già tự giới thiệu, rồi vỗ vai Robbie bằng cái
móc câu đeo trên tay.
“Chúng ta có quen nhau không nhỉ?” Robbie hỏi sau vài giây im
lặng gượng gạo.
“Không,” Igor vừa nói vừa dùng một cái móc câu nhấc dây dắt
chó lên. “Tôi có mặt ở đây chỉ vì nó. Nó đánh hơi thấy cậu từ cách xa
hàng dặm và cuống lên. Nó muốn chúng tôi tới đây.”
“Vậy là không có mối liên hệ nào – giữa chúng ta phải không?”
Robbie hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra những lời này.
“Cậu và tôi ư? Không, chẳng có mối liên hệ nào hết. Tôi là lời nói
dối của một người khác.”
Robbie thiếu chút nữa đã hỏi xem ông lão là lời nói dối của ai,
song anh ta sợ câu hỏi có thể bị coi là thô lỗ tại nơi này. Về vấn đề
nơi chốn, anh ta những muốn hỏi xem chính xác thì chỗ này là cái
gì và liệu ở đó còn có nhiều người, hay nhiều lời nói dối, hay bất
cứ cái gì bọn họ tự gọi mình, ngoài ông lão ra hay không. Nhưng anh
ta nghĩ đây có thể là một chủ đề nhạy cảm và chưa nên nhắc đến