Robbie tập tễnh quay lại nhanh nhất có thể về phía cái máy bán
kẹo cao su. Anh ta vẫn còn đau điếng vì cú đá của thằng nhóc tóc
đỏ, nhưng giờ đã đỡ hơn. Anh ta nhét đồng lira vào khe, hít một hơi
thật sâu, nhắm mắt lại và xoay tay cầm.
Anh ta nhận ra mình đang nằm dài trên mặt đất trong khu vườn
của tòa chung cư cũ nơi gia đình mình từng sống. Ánh sáng lúc rạng
đông đang làm bầu trời chuyển sang những sắc thái khác nhau của
màu xanh thẫm. Robbie rút tay ra khỏi cái hốc dưới đất. Và khi anh
ta xòe bàn tay ra, bên trong là một cái kẹo cao su màu đỏ.
Trước khi rời đi, anh ta đặt tảng đá về đúng chỗ cũ. Anh ta chẳng
hề tự hỏi mình về cái hốc và chính xác chuyện gì đã xảy ra dưới đó.
Anh ta chỉ vào trong xe, lùi lại và lái đi. Cái kẹo cao su màu đỏ anh ta
cho xuống dưới gối để dành cho mẹ mình trong trường hợp bà trở
lại trong giấc mơ.
Thoạt đầu, Robbie nghĩ ngợi khá nhiều về chuyện đó, về nơi
đó, về con chó, về ông lão Igor, về những lời nói dối khác anh ta
đã nói ra nhưng may mắn không phải gặp lại. Còn có một lời nói
dối kỳ cục anh ta đã nói với cô bạn gái cũ Ruthie khi không thể tới
dùng bữa vào tối thứ Sáu tại nhà bố mẹ cô này – về cô cháu gái
sống tại Natanyah bị chồng đánh đập, cũng như chuyện tay nọ đã
dọa giết cô cháu thế nào, vậy là Robbie buộc phải tới để làm mọi
thứ dịu xuống. Cho tới tận hôm nay, Robbie vẫn không hiểu vì sao
anh ta lại bịa ra câu chuyện ngoắt ngoéo như thế. Có thể lúc đó anh
ta nghĩ câu chuyện càng phức tạp và ngoắt ngoéo thì Ruthie càng dễ
tin. Một số người khi né tránh các bữa ăn tối thứ Sáu thường nói họ
bị nhức đầu hay chuyện gì đại loại thế. Nhưng anh ta thì không.
Thay vì thế, vì anh ta cùng những câu chuyện của chính anh ta mà
một gã chồng bệnh hoạn và một bà vợ tả tơi đang ở ngoài kia, cách
không xa lắm, trong một cái hốc dưới đất.