“Chào Robbie,” Natasha nói với một nụ cười kiểu Nga bối rối.
“Có chuyện gì thế? Anh cần gì sao?”
“Về lời nói dối cô vừa kể lúc trước với ông trưởng phòng Kế
toán,” Robbie lắp bắp. “Tôi biết ông già đó.”
“Anh đi theo tôi tới tận xe của tôi chỉ để buộc tội tôi là kẻ nói dối
sao?”
“Không,” Robbie nói. “Tôi không buộc tội cô. Thật đấy. Chuyện
cô nói dối chẳng sao cả. Tôi cũng là một kẻ nói dối. Nhưng ông bác
Igor trong câu chuyện của cô, tôi đã gặp ông ấy. Không thể lẫn được.
Và cô – nếu cô không phiền nếu tôi nói thế – cô đã làm cho mọi
thứ trở nên thật khó khăn với ông ấy. Vì vậy tôi chỉ muốn…”
“Anh có biến ra khỏi lối đi của tôi không đây?” Natasha lạnh
lùng ngắt lời anh ta. “Anh đang chắn trước cửa xe tôi.”
“Tôi biết chuyện này nghe thật khó tin, nhưng tôi có thể chứng
minh được,” Robbie nói, cảm thấy ngày càng khó xử. “Ông Igor này
không có một mắt. Ý tôi là ông ấy có mắt, nhưng chỉ còn một bên
thôi. Vào một thời điểm nào đó chắc cô đã bịa ra điều gì đó về
chuyện ông ấy bị mất một bên mắt, phải không?”
Natasha đã chui vào trong xe, nhưng bỗng dừng lại. “Anh biết
chuyện đó từ đâu hả? Có phải anh là bạn của Slava không?”
“Tôi chẳng biết Slava nào hết,” Robbie lẩm bẩm. “Chỉ Igor thôi.
Thật đấy. Tôi có thể đưa cô tới gặp ông ấy.”
Họ đứng trong khu vườn đằng sau khu chung cư nơi anh ta từng
sống. Robbie di chuyển tảng đá sang bên, nằm phục xuống mặt
đất ẩm và đút cả cánh tay xuống cái hốc. Natasha đứng bên cạnh.
Anh ta chìa cánh tay còn lại ra và nói. “Bám chặt vào.”