quá ích kỷ chăng? Hay ông chủ nhà đã làm mếch lòng họ? Hay chỉ
đơn giản là ông ta chẳng có bạn bè gì?
Hệ thống liên lạc nội bộ bíp bíp, và Pnina chạy ra trả lời. Ria Mép
nháy mắt với Lông Mày và Miếng Dán Mũi rồi rót thêm một
chầu cognac nữa. “Đừng lo,” ông ta nói với Lông Mày, như thể đây là
một khách hàng nữa đang lâm vào lúc xấu trời của ngân hàng, “sẽ ổn
thôi.”
Người gọi lên chỉ là người phụ trách của công ty cung cấp. Xe tải
của họ đang cản trở ai đó. Ông ta hỏi liệu có thể đỗ xe vào trong bãi để
xe của tòa nhà hay không. Trước khi Pnina kịp trả lời, điện thoại đổ
chuông. Bà chủ nhà hối hả chạy tới nhấc ống nghe lên. Đầu dây
bên kia im lặng.
“Avner,” bà gọi, “anh đang ở đâu? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Bà chủ
nhà biết người gọi là Avner vì số điện thoại của ông hiển thị trên
màn hình. Nhưng không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, chỉ có
tiếng tít của một đường dây chết.
Pnina bắt đầu khóc, nhưng theo một kiểu lạ lùng. Đôi mắt bà
ướ
t nhòe và cả người bà run rẩy, nhưng bà không phát ra âm thanh
nào, hệt như một chiếc điện thoại di động đang để ở chế độ rung
vậy. Ria Mép tới bên và gỡ ly cognac khỏi tay bà chủ nhà một giây
trước khi nó rơi xuống và hẳn sẽ vỡ tan.
“Anh ấy không ổn,” Pnina nói, vòng tay ôm chầm lấy Ria Mép,
“có gì đó không ổn với anh ấy. Tôi biết thế, lần này tôi biết thế
từ đầu. Đó là lý do tôi quyết định tổ chức bữa tiệc để anh ấy vui
lên.”
Ria Mép đưa bà chủ nhà lại xô pha và để bà ngồi xuống cạnh
Lông Mày.