Lông Mày đang trở nên căng thẳng. Khi Pnina quay lại sau lúc trả
lời điện thoại, ông ta đã định nói với bà chủ nhà mình cần ra về. Vợ
ông ta đang chờ ở nhà hay lý do nào đó, nhưng giờ vị khách biết ông
ta không thể làm thế. Pnina lúc này đang ngồi sát ông ta tới mức
ông ta có thể nghe thấy nhịp thở không đều đặn của bà. Và khuôn
mặt bà chủ nhà tái nhợt, như thể sắp xỉu.
Miếng Dán Mũi mang một ly nước tới và Ria Mép cầm đưa lên
môi bà chủ nhà. Pnina uống một chút và bắt đầu dịu xuống.
Đó là một khoảnh khắc kinh hoàng, Lông Mày nghĩ.
Không biết ông chồng nói gì với bà ta trong điện thoại nữa,
Miếng Dán Mũi nghĩ.
Ngay cả khi bà ta yếu ớt, Ria Mép nghĩ, ngay cả khi bà ta sắp
ngã quỵ, bà chủ nhà vẫn đầy chất phụ nữ. Từ sâu bên trong quần
mình, ông ta cảm thấy khởi đầu một cơn cương cứng và hy vọng
không ai khác nhận ra.
Hệ thống liên lạc nội bộ lại bíp bíp. Lại là người phụ trách công ty
cung cấp; ông ta đang chờ câu trả lời cho chuyện để xe trong bãi để
xe của tòa nhà. Giao thông lúc này quả là điên rồ và tìm ra chỗ đỗ
ngoài đường cho một xe tải lớn là chuyện không thể. Miếng Dán
Mũi, người ra trả lời, nhắc lại câu hỏi thật lớn.
Ria Mép dành cho ông ta một cái gật đầu ngụ ý bảo-hắn-là-
được. Nhưng Pnina nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm là bọn họ không được
dùng bãi để xe của cư dân tòa nhà. Có một hàng xóm ở tầng mười
bảy hay gây rắc rối. Vừa mới tuần trước, một người quen ghé vào
thăm bà ta chỉ trong một giờ, có khi còn chưa đến, đã bị cẩu xe đi.
Lông Mày tình nguyện đi xuống nhà và nói với đám nhân viên
cung cấp là họ không thể dùng bãi để xe của tòa nhà. Từ đó, ông ta