nghĩ, đường về nhà sẽ ngắn hơn.
Ria Mép nói ông này phải ở lại, Pnina đang không khỏe và tốt
hơn nên có một bác sĩ ở gần. “Tôi là bác sĩ nha khoa,” Lông Mày nói.
“Tôi biết ông là bác sĩ nha khoa,” Ria Mép đáp trả.
Pnina nói họ cần tới văn phòng Avner ngay. Với chồng bà thật
không bình thường khi gọi điện rồi để treo máy như thế. Dù sao đi
nữa, gần đây đã có chuyện không ổn với ông. Ông luôn uống
thuốc. Ông nói với Pnina chúng để trị nhức đầu, song Pnina biết
thuốc chữa nhức đầu, và thứ Avner uống không phải là
paracetamol hay ibuprofen, đó là thứ viên thuốc hình elip màu đen
chẳng giống thứ thuốc nào bà từng thấy trước đây. Và bà biết ban
đêm ông bị gặp ác mộng, vì bà đã nghe thấy ông hét lên trong khi
ngủ.
“Hãy nói với Cohavi,” ông hét lên, “hãy nói với Cohavi.” Khi bà hỏi
chồng về chuyện đó, ông nói mọi thứ đều ổn và ông không quen ai
tên là Cohavi cả.
Nhưng bà biết chồng mình có quen người tên như vậy. Igal
Cohavi. Số điện thoại của người này nằm trong chiếc BlackBerry
của Avner. Và trong tất cả số điện thoại lưu trong đó, đây là số duy
nhất bà không gọi. Bà nghĩ người này có thể làm hỏng bầu không
khí.
“Tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra,” Pnina nói, “tôi sợ lắm.”
Ria Mép gật đầu và nói cả bốn người họ nên tới văn phòng
Avner xem liệu ông này có sao không.
Lông Mày nói tất cả những người có mặt ở đây đều đang hơi
mất bình tĩnh và điều đầu tiên Pnina nên làm là gọi lại cho