cả họ cần tới ngay văn phòng ông chủ nhà. Miếng Dán Mũi nhanh
chóng tán thành; toàn bộ chuyện này có vẻ giống một cuộc phiêu lưu
với ông ta.
Sự thật là vị khách chẳng hề lo về chuyện Avner tự sát vì hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ của ông chủ nhà không chi trả trường hợp
tự sát, nhưng lúc này, dù Miếng Dán Mũi đến tận bốn giờ sáng vẫn
chưa về nhà, ông ta vẫn có thể nói với vợ chuyện này liên quan tới
công việc.
Tất cả họ cùng đi bằng xe của Ria mép, một chiếc Honda Civic
mới. Trong thang máy, Lông Mày cố thuyết phục họ nên tách ra –
ông và Miếng Dán Mũi sẽ đi xe của ông – nhưng Ria Mép phủ
quyết ý tưởng đó.
Miếng Dán Mũi và Lông Mày ngồi trên băng ghế sau, dây an
toàn cài chặt như hai cậu nhóc vào dịp đi chơi dã ngoại thứ bảy của gia
đình. Thứ duy nhất thiếu vắng là cảnh Lông Mày phàn nàn với Ria
Mép, “Bố ơi, Miếng Dán Mũi trêu con,” hay yêu cầu ông chủ xe
dừng lại ở cây xăng vì ông ta cần đi tè.
Lông Mày hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống như thế,
ông này là một đứa trẻ thứ thiệt. Nếu lúc này đang có một cuộc
chiến tranh xảy ra, Ria Mép nghĩ, và có rất nhiều người nói là có,
Lông Mày là kẻ cuối cùng ông ta mong là người canh chừng sau lưng
cho mình. Avner quả là một cái nhọt trên mông, chừng đó thì đã rõ,
nhưng dẫu sao đi nữa, khi bệnh nhân của anh biến mất còn vợ ông
ta sắp té xỉu, vậy mà tất cả những gì anh có thể nghĩ tới chỉ là mấy
lát bruschetta và chuồn sớm về nhà thôi sao?
Lông Mày đang nhắn tin ở sau xe, có lẽ là cho vợ, có lẽ là nội
dung gì đó đầy mỉa mai. Miếng Dán Mũi đang cố lén nhìn trộm
tin nhắn, nhưng góc nhìn không thuận. Một phút sau, khi Lông Mày