chồng. Cuộc nói chuyện điện thoại giữa họ bị gián đoạn; những
chuyện như thế lúc nào chả xảy ra. Có thể một chuyện gì đó đang
không ổn với Avner, nhưng cũng có thể công ty điện thoại gặp trục
trặc, và họ cần kiểm tra chắc chắn chuyện này trước khi cùng nhau
nháo nhào chạy tới Herzliya.
Bằng đôi bàn tay run rẩy, Pnina bấm số điện thoại văn phòng
của Avner. Bà bật loa ngoài điện thoại. Miếng Dán Mũi nghĩ làm
thế thật kỳ. Nhỡ Avner nhấc máy và nói với bà ta điều gì đó riêng
tư hay lăng nhục thì sao; khi đó sẽ thật tẽn tò.
Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ đầu dây bên kia. Lông Mày nói
bà chủ nhà nên thử gọi vào điện thoại di động của Avner, vậy là Pnina
thử. Một thông báo được ghi âm sẵn cho bà biết mình đã gọi tới máy
của Avner Katzman và bất cứ ai cần gặp ông gấp nên gọi cho thư
ký của ông hay nhắn tin, vì ông không nghe các lời nhắn thoại.
Ria Mép không biết Avner, nhưng chỉ từ cách nói năng của ông
này ông ta cũng có thể nói hẳn sẽ không ưa ông chủ nhà. Có gì đó cao
ngạo trong giọng nói của ông ta, giọng của một người nghĩ mọi thứ
đang tới với mình, một kiểu noblesse oblige
thiếu mất oblige
.
Một số lớn khách hàng tại chi nhánh của Ria Mép ở Ra’anana
cũng giống như thế, loại người cảm thấy bị xúc phạm mỗi khi ngân
hàng tính phí của họ. Theo cách họ nhìn nhận, chỉ nguyên việc đồng
ý mở tài khoản tại chi nhánh của Ria Mép cũng đã là một món quà
lớn lao họ ban cho ngân hàng, và ngân hàng đã thô lỗ, ấy là chưa nói
đến vô ơn, biết chừng nào khi vẫn tính phí họ vì một quyển séc mới
hay trông đợi họ trả lãi suất cho những khoản tiền rút quá số dư
sau khi họ đã thực hiện một động thái đáng mến như thế.
Lông Mày đề nghị Pnina gửi tin nhắn cho Avner, nhưng Ria
Mép ngăn ông này lại, nói họ không còn thời gian để lãng phí và tất