H
Simyon
ai người đang đứng ngoài cửa. Một viên thiếu úy đội mũ
chỏm
, và đằng sau anh ta, một nữ sĩ quan gầy gò với mái
tóc mỏng sáng màu đeo lon đại úy. Orit đợi một phút, nhưng
không thấy họ nói gì, cô lên tiếng hỏi liệu cô có thể giúp gì cho họ
được không. “Druckman kìa,” nữ đại úy gằn giọng, nửa ra lệnh, nửa
quở trách về phía người lính. “Chúng tôi có chuyện muốn nói về
chồng bà,” người lính mộ đạo lầm bầm với Orit. “Chúng tôi có thể
vào chứ?” Orit mỉm cười và nói rằng chắc có nhầm lẫn vì cô chưa
kết hôn. Nữ đại úy nhìn xuống tờ ghi chú nhăn nhúm đang cầm
trong tay và hỏi tên cô có phải Orit không. Khi Orit trả lời là đúng, nữ
đại úy lịch sự nhưng cương quyết hỏi, “Dù sao chúng tôi có thể vào
trong một phút được chứ?” Orit dẫn họ vào phòng khách của căn hộ
cô sống cùng người thuê chung. Trước khi cô kịp mời họ uống gì đó,
người lính mộ đạo buột miệng, “Ông ấy chết rồi.” “Ai cơ?” Orit hỏi.
“Sao lại nói lúc này?” bà đại úy trách cứ anh ta. “Anh không thể đợi
một giây để bà ấy ngồi xuống sao? Để bà ấy kịp rót cho mình
cốc nước đã?” “Tôi xin lỗi,” người lính tuyên úy nói với Orit, mím
chặt môi lại làm đôi môi giật giật đầy bồn chồn. “Đây là lần đầu
tiên của tôi. Tôi vẫn đang tập sự.” “Không sao,” Orit nói, “Nhưng ai
chết cơ?” “Chồng bà,” người lính nói. “Tôi không biết bà đã nghe
tin hay chưa, nhưng sáng nay có một cuộc tấn công khủng bố ở giao
lộ Beit Leed…” “Chưa,” Orit nói, “tôi vẫn chưa biết. Tôi không nghe
bản tin. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng vì đây là một nhầm
lẫn. Tôi nói với các vị rồi, tôi chưa kết hôn.” Người lính đưa mắt
nhìn nữ đại úy vẻ cầu khẩn. “Bà là Orit Bielsky phải không?”
“Không,” Orit nói. “Tôi là Orit Levine.” “Phải rồi,” bà đại úy đáp.
“Phải rồi. Và hai năm trước, vào tháng Hai bà đã kết hôn với
thượng sĩ nhất Simyon Bielsky.” Orit ngồi xuống chiếc ghế sofa