không lo.” Bà mẹ đứng dậy, và tát ông bố mạnh hết mức có thể. Kể
cũng lạ, vì có vẻ cái tát này chỉ làm ông bố hạnh phúc, và bà mẹ mới
là người khóc. “Đi nào, đi đi con,” bà mẹ nói với cậu bé lịch sự giữa
những tiếng nức nở, “ra ngoài chơi đi con, chừng nào bên ngoài vẫn
còn sáng, nhưng hãy quay vào trước khi trời tối.” “Có thể khuôn mặt
bố cứng như đá vậy,” cậu bé lịch sự thầm nghĩ trong khi bước
xuống cầu thang, “và vì thế nó làm bàn tay mẹ đau khi mẹ tát
bố.”
Cậu bé lịch sự phóng cái máy bay mô hình lên không trung cao
hết mức có thể. Cái máy bay lượn một vòng, rồi tiếp tục lượn thêm
chút nữa song song với mặt đất, rồi đâm sầm vào một vòi nước
uống. Cánh mô hình hơi bị biến dạng đi, và cậu bé lịch sự cố hết
sức để uốn thẳng nó ra. “Ái chà,” một cô bé mặt lốm đốm tàn
nhang ở đâu xuất hiện, vừa nói vừa chìa bàn tay đầy tàn nhang của
mình ra. “Cái máy bay đẹp quá. Tớ phi nó bay lên được chứ?” “Đây
không phải là một cái máy bay,” cậu bé đính chính. “Đây là một cái
mô hình máy bay. Nếu có động cơ nó mới là máy bay.” “Thôi nào,
cho tớ chơi thử đi,” cô bé ra lệnh và không hề hạ thấp bàn tay
xuống. “Đừng ki bo thế.” “Tớ phải sửa cái cánh trước đã,” cậu bé
ngăn lại. “Cậu không thấy nó bị cong à?” “Cậu ki bo,” cô bé nói. “Tớ
mong thật nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với cậu.” Cô bé cau trán
lại, cố nghĩ ra điều gì đó cụ thể hơn, và khi nghĩ ra, cô bé mỉm cười.
“Tớ hy vọng mẹ cậu chết. Đúng thế, tớ hy vọng bà ấy chết.
Amen.” Cậu bé lịch sự không để ý đến cô bé kia; đúng như cậu đã
được dạy. Cậu cao hơn cô bé cả một cái đầu và nếu muốn, cậu có
thể tát cô bé, và như thế sẽ làm cô bé rất đau, đau hơn nhiều so với
những gì cái tát có thể gây ra cho cậu, vì khuôn mặt lốm đốm tàn
nhang của cô bé chắc chắn không làm bằng đá. Nhưng cậu không
tát, cũng không đá cô bé, hay ném một hòn cuội hoặc nói trả lại điều
gì đó kinh khủng với cô bé, vì cậu lịch sự. “Và tớ hy vọng cả bố cậu
cũng chết,” cô bé nói thêm, như thể vừa nghĩ ra, rồi bỏ đi.