Cậu bé lịch sự phi mô hình máy bay lên vài lần nữa. Trong lần
phóng giỏi nhất của cậu, cái mô hình lượn ba vòng liền trong không
trung rồi mới rơi xuống đất. Mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống,
và cả bầu trời xung quanh trở nên ngày càng đỏ hơn. Bố cậu bé
từng nói với cậu rằng nếu người ta nhìn mặt trời quá lâu mà không
chớp mắt thì có thể bị mù, và chính vì thế cậu bé lịch sự luôn cẩn
thận cứ vài giây lại nhắm mắt vào. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt,
cậu vẫn có thể thấy màu đỏ của bầu trời. Thật lạ, và cậu bé lịch sự
rất háo hức muốn hiểu rõ hơn, nhưng cậu biết nếu không về nhà
đúng giờ, mẹ cậu sẽ lo lắng. “Mặt trời luôn mọc,” cậu bé lịch sự tự
nhủ, rồi cúi xuống nhặt cái mô hình máy bay lên khỏi mặt cỏ, “và
mình không bao giờ về muộn.”
Khi cậu bé lịch sự vào trong nhà, mẹ cậu vẫn đang ở trong phòng
khách khóc, siết chặt bàn tay lại. Ông bố không có đó. Bà mẹ nói
bố cậu đang ngủ trong phòng, vì ông đã phải làm ca đêm, rồi bà đi
chuẩn bị cho cậu bé lịch sự bữa tối với món Scrambled Suprise
Cửa phòng ngủ để hé mở, và cậu bé lịch sự khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Ông
bố đang nằm trên giường, đi nguyên giày, mặc nguyên quần áo.
Ông nằm sấp, mắt mở, và khi cậu bé lịch sự ngó vào, ông hỏi,
không buồn nhấc đầu dậy, “Cái mô hình máy bay thế nào?” “Nó
ổ
n ạ,” cậu bé lịch sự nói, và khi cảm thấy những gì mình nói chưa đủ,
cậu nói thêm, “Nó thực sự ổn ạ.” “Mẹ và bố thỉnh thoảng đánh nhau
và nói ra những lời làm nhau tổn thương,” ông bố nói, nhìn xuống
sàn nhà rồi nhìn vào cậu con trai, “nhưng con biết là bố luôn yêu
con. Luôn luôn. Cho dù bất cứ ai có nói gì đi nữa. Con hiểu không?”
“Có ạ,” cậu bé lịch sự gật đầu, rồi bắt đầu đóng cửa lại sau lưng
mình. “Con biết. Cảm ơn bố.”