Từ khi khởi đầu cách mạng công nghiệp, loài người đã đốt đủ các loại
nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu khí và khí đốt tự nhiên, thải thêm 365 tỷ
tấn khí carbon vào trong bầu khí quyển. Việc phá rừng đã góp thêm 180 tỷ
tấn nữa. Mỗi năm, chúng ta lại thải ra 9 tỷ tấn hoặc tương đương, khối lượng
cứ tăng thêm tới 6% mỗi năm. Hậu quả của tất cả những điều đó là nồng độ
CO
2
trong không khí ngày nay là hơn 400 ppm [
], cao hơn so với bất cứ
thời điểm nào khác trong 800 nghìn năm qua. Có khả năng lớn là nó cũng
cao hơn so với bất cứ thời điểm nào trong bảy triệu năm qua. Nếu xu hướng
hiện giờ tiếp tục, tới năm 2050 nồng độ CO
2
sẽ đạt mức 500 ppm, gần gấp
đôi so với mức tiền công nghiệp. Người ta dự tính mức độ gia tăng như thế
sẽ tạo ra mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu từ 3,5 tới 7 độ Fahrenheit
[
], và tới lượt nó, nhiệt độ tăng sẽ dẫn tới hàng loạt những sự kiện làm thay
đổi thế giới, bao gồm sự biến mất của hầu hết các tảng băng lớn còn lại, làm
ngập lụt những hòn đảo thấp và những thành phố ven biển, và làm tan băng
ở mỏm Bắc Cực. Nhưng đây mới chỉ là một nửa câu chuyện.
Đại dương chiếm 70% bề mặt trái đất, và ở bất cứ nơi nào nước và không
khí tiếp xúc nhau đều có sự trao đổi. Các loại khí trong bầu khí quyển tan
vào đại dương và các loại khí đã tan trong đại dương được trả lại vào bầu
khí quyển. Khi hai quá trình này cân bằng, lượng khí tan vào và trả lại tương
đối bằng nhau. Thay đổi kết cấu của bầu khí quyển, như chúng ta đã làm, và
sự trao đổi đó trở nên lệch lạc: nhiều CO
2
hơn đi vào nước so với đi ra. Theo
cách đó, con người liên tục thêm CO
2
vào biển, giống như những mạch khí
đang làm, nhưng từ phía trên thay vì từ phía dưới, và ở quy mô toàn cầu.
Riêng năm nay [
] đại dương sẽ hấp thụ 2,5 tỷ tấn khí carbon, và năm tới dự
kiến các đại dương sẽ hấp thụ thêm 2,5 tỷ tấn nữa. Mỗi ngày, một người Mỹ
trên thực tế đã bơm 7 pound khí carbon xuống biển.
Bởi lượng khí CO
2
tăng thêm này, nồng độ pH của nước biển trên bề mặt
đã giảm, từ trung bình khoảng 8,2 xuống còn trung bình 8,1. Giống như
thang Richter, pH đo theo thang logarith, nên ngay cả một sự suy giảm nhỏ
về số lượng cũng cho thấy một sự thay đổi rất lớn trong thế giới thực. Mức
suy giảm 0,1 đồng nghĩa với việc các đại dương hiện giờ bị axít hóa nhiều