ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 115

Trung Quốc và Mỹ, toàn bộ giai đoạn này kéo dài không hơn 200 nghìn
năm, và có lẽ là ít hơn một trăm nghìn năm. Khi đợt tuyệt chủng qua đi,
khoảng 90% tất cả các loài trên trái đất đã bị loại bỏ. Ngay cả sự ấm lên toàn
cầu dữ dội và sự axít hóa các đại dương ở cường độ cực cao có vẻ vẫn là
chưa đủ để giải thích cho những tổn thất ở quy mô lớn như thế, và vì thế các
cơ chế hủy diệt khác vẫn đang được tìm hiểu. Một giả thuyết cho rằng sự
nóng lên của đại dương có lợi cho các vi khuẩn thải ra hydro sulfua, vốn là
chất độc với hầu hết các dạng sống. Theo kịch bản này, hydro sulfua đã tích
tụ lại trong nước, giết chết các sinh vật sống dưới biển, rồi tỏa vào không
khí, giết nốt gần như tất cả những gì còn lại. Vi khuẩn hám lưu huỳnh làm
thay đổi màu sắc của đại dương và hydro sulfua làm thay đổi màu sắc của
bầu trời; tác giả khoa học Carl Zimmer đã mô tả thế giới cuối kỷ Permi là
“một nơi thật sự kỳ quặc”, nơi mà những đại dương màu tím, trong như thủy
tinh nhả ra các bong bóng chất độc bay lên “bầu trời màu xanh lá nhợt nhạt”.

Nếu 25 năm trước có vẻ như mọi đợt tuyệt chủng hàng loạt rốt cuộc có

thể được truy nguyên về cùng một nguồn gốc, thì giờ điều ngược lại mới có
vẻ đúng. Như trong truyện của Tolstoy, mỗi biến cố tuyệt chủng có vẻ buồn
bã, và buồn bã một cách chết chóc theo cách riêng của nó. Thật ra, chính sự
thay đổi liên tục của các biến cố tuyệt chủng là thứ làm chúng trở nên chết
chóc như thế; đột nhiên các tổ chức hữu cơ đối mặt với những điều kiện mà
về mặt tiến hóa, chúng hoàn toàn không được chuẩn bị.

“Tôi nghĩ rằng, sau khi bằng chứng đã trở nên khá rõ về vụ va chạm cuối

kỷ Phấn trắng, những người làm việc trong lĩnh vực này trông đợi một cách
ngây thơ rằng chúng tôi sẽ đi ra ngoài và tìm thấy bằng chứng về những vụ
va chạm trùng hợp với thời điểm diễn ra các sự cố tuyệt chủng khác,” Walter
Alvarez nói với tôi. “Và hóa ra mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Chúng ta
ngay lúc này đang chứng kiến một cuộc tuyệt chủng hàng loạt do con người
gây ra. Nên rõ ràng là chúng ta không có một lý thuyết chung cho sự tuyệt
chủng hàng loạt.”

***