nhóm sinh viên sau đại học đang lo lắng gò lưng trên que hàn trong phòng
thí nghiệm.
Khi đang cố tìm hiểu xem nên làm gì tiếp theo, tôi nghe được về một thí
nghiệm khác với san hô và sự axít hóa đại dương đang diễn ra ở One Tree,
mà so với quy mô của rạn san hô Great Barrier, thì chẳng khác gì ngay ở góc
đường thôi. Ba ngày sau - không có các phương tiện vận tải thông thường
tới One Tree - tôi đã xoay xở lên được một chiếc thuyền sang đó.
Người đứng đầu nhóm ở One Tree là một nhà khoa học khí quyển tên là
Ken Caldeira. Ông làm việc ở Stanford, thường được ghi nhận là người đã
nghĩ ra cụm từ “sự axít hóa đại dương”. Caldeira bắt đầu quan tâm tới đề tài
này vào cuối những năm 1990 khi ông được thuê thực hiện một dự án cho
Bộ Năng lượng. Bộ này muốn biết những hậu quả có thể xảy ra với việc thu
hồi CO
2
từ ống khói nhà máy và bơm nó xuống biển sâu. Lúc đó, gần như
chưa có công trình mang tính mô hình nghiên cứu nào được thực hiện về
những tác động của việc xả khí carbon xuống đại dương. Caldeira chuẩn bị
tính toán xem độ pH của đại dương sẽ thay đổi như thế nào nếu bơm khí vào
tầng sâu của biển, rồi so sánh kết quả đó với mức bơm khí CO
2
như đang
thực hiện hiện nay vào bầu khí quyển và để nó được hấp thu qua mặt nước.
Năm 2003, ông nộp các kết quả nghiên cứu cho tạp chí Nature. Các biên tập
viên của tạp chí khuyên ông nên từ bỏ cuộc thảo luận về bơm khí xuống
tầng sâu của đại dương vì những tính toán liên quan tới tác động của việc
thải khí vào bầu khí quyển bình thường thật đáng giật mình. Caldeira đăng
tải phần đầu nghiên cứu của ông với đề tựa ghi chú “Những thế kỷ sắp tới có
thể chứng kiến sự axít hóa đại dương nhiều hơn cả 300 triệu năm qua”.
“Nếu mọi việc cứ diễn ra thế này, tới giữa thế kỷ mọi chuyện sẽ khá ảm
đạm,” ông nói với tôi vài giờ sau khi tôi tới One Tree. Chúng tôi đang ngồi ở
một bàn gỗ dã chiến, nhìn ra phía màu xanh choáng ngợp của biển san hô.
Đám nhạn biển to lớn và giận dữ của hòn đảo đang gào thét ở sau lưng.
Caldeira dừng lại, “Ý tôi là, hiện giờ tình hình đã ảm đạm với chúng ta rồi”.
***