một thuyết cho rằng sự nâng lên của dãy Himalaya làm lộ ra những mảng đá
lớn tương tác hóa học với thời tiết, và điều này rút bớt khí CO
2
trong bầu khí
quyển. Vào đầu giai đoạn nguội đi rất dài này, cuối thế Eocen, thế giới ấm
tới mức không có băng trên cả hành tinh. Vào khoảng 35 triệu năm trước,
nhiệt độ toàn cầu đã suy giảm đủ để băng bắt đầu hình thành ở Nam Cực.
Tới ba triệu năm trước, nhiệt độ đã giảm xuống mức mà cả Bắc Cực cũng
bắt đầu đóng băng và băng vĩnh cửu hình thành. Rồi, khoảng hai triệu rưỡi
năm trước, vào đầu thế Pleistocen, thế giới bước vào thời kỳ đóng băng trở
lại. Những khối băng lớn tiến về phía Bắc Bán cầu, chỉ tan ra một lần nữa
khoảng vài trăm nghìn năm sau đó.
Ngay cả sau khi ý tưởng về các thời kỳ băng hà nhìn chung đã được chấp
nhận, khi lần đầu tiên được Louis Agassiz, một học trò của Cuvier đề xuất
vào những năm 1830, không ai có thể giải thích tại sao một quy trình gây
kinh ngạc như thế có thể xảy ra. Vào năm 1898, Wallace quan sát thấy rằng
“một số đầu óc sáng láng và mạnh mẽ nhất của thời đại chúng ta đã đổ công
sức” cho vấn đề này, nhưng tới giờ “tất cả đều vô ích”. Sẽ phải mất thêm ba
phần tư thế kỷ nữa để giải quyết câu hỏi đó. Hiện giờ người ta nhìn chung
tin rằng các thời kỳ băng hà xảy ra bởi những thay đổi nhỏ trong quỹ đạo
trái đất, mà trong nhiều yếu tố, có sự lôi kéo về mặt trọng lực của sao Mộc
và sao Thổ. Những thay đổi này làm thay đổi phân bổ của ánh sáng mặt trời
theo những vĩ độ khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong năm. Khi
lượng ánh sáng đổ vào các vĩ độ bắc trong mùa hè đạt tới cực tiểu, tuyết bắt
đầu tập trung ở đó. Điều này khởi phát một chu kỳ lặp khiến mức CO
2
trong
khí quyển giảm xuống. Nhiệt độ giảm càng làm thêm nhiều băng, và cứ như
thế. Sau một thời gian, chu kỳ quỹ đạo bước vào một giai đoạn mới, vòng
lặp bắt đầu quay ngược lại. Băng bắt đầu tan, mức CO
2
toàn cầu tăng lên, và
băng tan nhanh hơn.
Trong thế Pleistocen, mô thức đóng băng rồi tan băng này được lặp lại
khoảng hai mươi lần, với những tác động làm chuyển biến thế giới. Lượng
nước đóng thành băng lớn tới mức mỗi thời kỳ băng hà, mực nước biển
giảm khoảng 300 foot, và riêng sức nặng của những khối băng này cũng đủ