“Nada [
],” câu trả lời lặp đi lặp lại.
Ngày tiếp theo, sau những cuộc thảo luận còn sâu về chuyên môn hơn
nữa, chúng tôi gói ghém đồ đạc để tiếp tục đi xuống con đường mòn. Trong
một chuyến đi để lấy nước, Silman tìm thấy một vệt quả mọng trắng rải rác
giống như những lá cờ đuôi nheo màu tím sáng. Ông xác định sự phân bổ
này là việc nở hoa của một cây trong họ Brassicaceae, hay họ cải, nhưng
ông chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế trước kia, điều khiến ông phải suy
nghĩ rằng, theo như ông nói với tôi, nó có thể đại diện cho một loài mới. Nó
được ép vào một tờ báo để chuyển xuống dưới núi. Ý nghĩ rằng tôi có thể đã
có mặt ở nơi phát hiện ra một loài, dù chẳng hề tham gia gì vào đó, khiến tôi
cảm thấy tràn ngập tự hào.
***
Trở lại con đường mòn, Silman đã mở lối với một con dao rựa, thỉnh
thoảng ông dừng lại rồi chỉ vào một điều kỳ lạ của giới thực vật, như một
cây bụi ăn trộm nước từ những cây gần bên nó bằng cách găm vào một chiếc
rễ như kim tiêm. Silman nói về cây cối như thể người ta nói về các diễn viên
điện ảnh. Một cây được ông mô tả với tôi là “đầy lôi cuốn”. Những cây khác
là “buồn cười chết đi được”, “điên rồ”, “gọn ghẽ”, “thông minh” và “đáng
kinh ngạc”.
Có lúc vào giữa buổi chiều, chúng tôi bước ra khỏi một nơi với tầm nhìn
ngang qua thung lũng sang con đường mòn bên cạnh. Trên con đường đó,
cây cối đang rung lên. Đó là dấu hiệu cho thấy những con khỉ lông xoăn
đang đi qua khu rừng. Mọi người dừng lại để cố nhìn thấy chúng. Khi
chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, những con khỉ tạo ra tiếng ríu
rít khắp nơi, giống như tiếng dế kêu. Silman lôi cái túi mua sắm ra và bắt
đầu chuyền quanh nhóm.
Một lúc sau, chúng tôi tới Khu quy hoạch rừng số 6, ở độ cao 7.308 foot
[
], nơi cây của chi mới đã được tìm thấy. Silman vẫy cây dao rựa của ông
chỉ vào cái cây đó. Nhìn nó khá tầm thường, nhưng tôi cố gắng nhìn cái cây
qua con mắt của ông. Nó cao hơn so với hầu hết các cây láng giềng, có thể