“Tới cuối ngày chị có thể nghe thấy một trăm năm mươi loài chim và chỉ
thấy được mười loài,” ông nói với tôi. Thỉnh thoảng, có một vệt màu lóe lên
giữa màu xanh, và theo cách đó tôi cố gắng nhìn thoáng qua thứ mà Cohn-
Haft xác định là một con chim gõ kiến mào vàng, một con sẻ tityra đuôi đen,
và một con vẹt đuôi dài cánh vàng. Ông chĩa ống nhòm về phía một vệt xanh
da trời hóa ra là con chim đẹp nhất mà tôi từng được thấy: một con sẻ ăn mật
ong chân đỏ, với bộ ngực màu ngọc bích, đôi chân đỏ tía, và một cái mào
lộng lẫy màu xanh biển.
Khi mặt trời lên cao hơn và những tiếng chim kêu thưa dần, chúng tôi lại
lên đường. Tới lúc ngày đã chuyển sang nóng như lò lửa và chúng tôi đều vã
mồ hôi, chúng tôi tới cánh cổng khóa bằng sợi xích đánh dấu lối vào Khu
bảo tồn 1202. Cohn-Haft chọn một trong những con đường ăn sâu vào trong
khu bảo tồn, và chúng tôi lê bước vào nơi mà ông nghĩ đại khái là trung tâm
của hình vuông. Ông dừng lại để lắng nghe. Không có gì nhiều để nghe.
“Ngay lúc này tôi chỉ nghe thấy hai loài chim,” ông nói với tôi. “Một loài
nghe như đang nói, ‘Hây, có vẻ trời sẽ mưa,’ và đó là một con bồ câu chì.
Nó là loài cơ bản kinh điển của khu rừng này. Tiếng kia là tiếng kiểu ‘chip,
chip, chép’”, ông làm âm thanh như thể một người thổi sáo đang tập thử.
“Và đó là một con bách thanh ớt lông hung. Và đó là một loài ở rừng tái sinh
điển hình hay loài sống ở bên rìa điển hình mà chúng ta sẽ không nghe thấy
ở rừng nguyên sinh”.
Cohn-Haft giải thích rằng lần đầu làm việc ở Khu bảo tồn 1202, công việc
của ông là bắt và đánh dấu những con chim rồi thả chúng, một quy trình
được gọi vắn tắt là “đeo vòng và thả đi”. Những con chim bị bắt bằng lưới
giăng khắp rừng từ dưới đất lên tới độ cao sáu foot. Các cuộc kiểm kê những
loài chim được thực hiện trước khi các mảng rừng được cô lập và rồi sau đó,
để có thể so sánh khối lượng. Khắp khu bảo tồn, có tất cả mười một loài,
Cohn-Haft và các đồng nghiệp đã đánh dấu gần 2.500 con chim.
“Kết quả đầu tiên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, dù nó có vẻ chỉ là
chuyện vặt trong dự án khổng lồ này, là hiệu ứng của những động vật tị
nạn,” ông nói, khi chúng tôi đứng trong bóng râm. “Điều đã xảy ra khi bạn