gồm cả những chú ếch, để được vào đó, chúng phải được xử lý bằng một
loại chất tẩy rửa riêng. Khách tới trung tâm được yêu cầu đi giày chuyên
dụng và để lại mọi loại túi hay thiết bị mà họ từng sử dụng bên ngoài. Tất cả
nước chảy vào bồn đều đã được lọc và xử lý đặc biệt. Tính chất cách ly khỏi
tự nhiên của nơi này tạo cảm giác nó giống như một chiếc tàu ngầm, hay có
lẽ một so sánh sát hơn, một chiếc tàu chạy nạn đại hồng thủy cỡ vừa.
Một chú ếch vàng Panama (Atelopus zeteki)
Giám đốc của EVACC là một người Panama tên là Edgardo Griffith.
Griffith cao ráo với đôi vai rộng, khuôn mặt tròn và nụ cười rộng mở. Anh
đeo khuyên tai bạc ở cả hai tai và có một hình xăm lớn bộ xương ếch ở bắp
chân bên trái. Hiện vào giữa tuổi ba mươi, Griffith đã dành gần như cả đời
cho những loài lưỡng cư ở El Valle, anh còn biến cả vợ mình, một phụ nữ
Mỹ tới Panama trong vai trò tình nguyện viên của Đội Hòa bình [
], thành
một người mê ếch. Griffith là người đầu tiên để ý khi những xác ếch bắt đầu
xuất hiện trong vùng, và cá nhân anh đã thu lượm rất nhiều trong số vài trăm
động vật lưỡng cư được đưa vào khách sạn (Các con vật được chuyển sang
EVACC sau khi tòa nhà hoàn tất). Nếu EVACC là một kiểu tàu chạy nạn đại
hồng thủy, thì Griffith trở thành Noah của con tàu đó, dù nhiệm vụ của anh
còn lớn hơn, bởi anh đã làm công việc này lâu hơn nhiều so với bốn mươi
ngày của Noah. Griffith nói với tôi rằng một phần then chốt trong công việc