“Chúng cũng bối rối như chúng ta,” Cohn-Haft nói. Ông cho rằng những
con kiến đang di chuyển khu trại đóng quân của chúng và giờ đã bước vào
giai đoạn được gọi là giai đoạn ổn định. Trong giai đoạn này, lũ kiến nhìn
chung ở tại một chỗ để nuôi lớn một thế hệ mới. Giai đoạn ổn định có thể
kéo dài tới ba tuần, điều này giúp giải thích một trong những phát hiện khó
hiểu từ BDFFP: ngay cả những mảng rừng đủ lớn để hỗ trợ cho các quần thể
kiến quân đội rốt cuộc cũng mất đi các loài chim ăn kiến trong đó. Những
loài theo kiến bắt buộc phải có những con kiến đang đi kiếm mồi để đi theo,
và có vẻ trong những mảng rừng không có đủ các quần thể để đảm bảo cho
một quần thể luôn hoạt động. Ở đây một lần nữa, Cohn-Haft nói với tôi,
minh chứng cho logic của rừng nhiệt đới. Những con chim ăn kiến quá giỏi
trong việc “làm đúng điều chúng cần làm” tới mức chúng cực kỳ nhạy cảm
với bất cứ thay đổi nào khiến cho việc chúng vẫn làm trở nên khó khăn hơn.
“Khi bạn thấy một thứ phụ thuộc vào một thứ khác mà tới lượt nó, lại phụ
thuộc vào một thứ khác nữa, cả chuỗi tương tác đó phụ thuộc vào nhau một
cách bất biến,” ông nói. Tôi nghĩ về điều này khi chúng tôi lê bước trở lại
khu trại. Nếu Cohn-Haft đúng, thì trong sự phức tạp điên rồ như một gánh
xiếc, cuộc diễu hành kiến-chim-bướm chính là đường nét cho sự ổn định ở
Amazon. Chỉ ở một nơi mà những luật chơi cố định thì mới có thời gian để
những con bướm tiến hóa và ăn phân của những con chim đã tiến hóa để bay
theo lũ kiến. Phải, tôi thất vọng vì chúng tôi không nhìn thấy kiến. Nhưng
tôi nhận ra rằng lũ chim cũng chẳng vui gì hơn.