CHƯƠNG X
MỘT TOÀN LỤC ĐỊA [
] MỚI
Myotis lucifugus
Thời điểm tốt nhất để tiến hành một cuộc khảo sát loài dơi là chính đông.
Những con dơi nổi tiếng là các “sinh vật ngủ đông đích thực”; khi cột thủy
ngân của nhiệt kế tụt xuống, chúng bắt đầu tìm nơi để ổn định, hay đúng hơn
là để treo ngược đầu, dơi trong trạng thái ngủ sẽ treo lủng lẳng bằng chân. Ở
đông bắc nước Mỹ, những con dơi đầu tiên ngủ đông thường là giống dơi
nâu nhỏ. Đôi khi vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11, chúng tìm kiếm một
chỗ trú ẩn, chẳng hạn một cái hang hay một hầm mỏ, nơi điều kiện tương
đối ổn định. Sớm gia nhập cùng bầy dơi nâu nhỏ là dơi ba màu, rồi đến dơi
nâu lớn và dơi chân nhỏ. Nhiệt độ cơ thể của một con dơi ngủ đông giảm 50
hay 60 độ [
], thường xuống gần mức đông đá. Nhịp tim của nó chậm lại, hệ
miễn dịch ngưng hoạt động, và con dơi, treo lủng lẳng trên đôi chân, rơi vào
một trạng thái tạm ngừng hoạt động. Đếm những con dơi đang ngủ đông đòi
hỏi bạn phải có cái cổ thật khỏe, một cái đèn pin đeo đầu tốt và một đôi vớ
thật ấm.
Vào tháng 3 năm 2007, một số nhà sinh vật học hoang dã từ Albany, New
York, đã tiến hành kiểm đếm dơi trong một hang động ngay phía tây thành
phố. Đây là một sự kiện thường kỳ, thường kỳ tới mức người giám sát
nhóm, Al Hicks, không đi mà ở lại văn phòng. Ngay khi các nhà sinh vật
học tới hang, họ rút điện thoại di động ra.
“Họ nói, ‘Quái quỷ thật, xác dơi chết khắp nơi’,” Hicks, làm việc cho Sở
Bảo tồn Môi trường bang New York, sau này nhớ lại. Hicks đã chỉ đạo họ
mang một số xác dơi về văn phòng. Ông cũng yêu cầu các nhà sinh vật học
chụp ảnh bất cứ con dơi còn sống nào mà họ tìm thấy. Khi Hicks kiểm tra
các bức ảnh, ông thấy những con vật này trông như thể chúng đã bị nhúng
vào bột trắng, bắt đầu từ mũi. Đây là điều ông chưa từng gặp trước kia, và
ông bắt đầu gửi các bức ảnh qua thư điện tử cho tất cả những chuyên gia về
dơi mà ông có thể nghĩ ra. Không ai trong số đó từng nhìn thấy điều tương