và trên mặt tuyết chi chít dấu chân. Rõ ràng là quạ và chó sói đồng cỏ đã
phát hiện ra đây là một điểm kiếm ăn dễ dàng.
“Khốn thật,” Hicks nói. Những con dơi bay lượn ra vào khu mỏ, và thỉnh
thoảng có con đang bò trên tuyết. Hicks bước tới bắt một con; nó lờ đờ tới
mức ông chộp được nó ngay lần đầu. Ông giữ nó giữa ngón cái và ngón trỏ,
kẹp cổ nó, và cho nó vào một cái túi Ziploc. “Hôm nay khảo sát nhanh thôi,”
ông tuyên bố.
Chúng tôi cởi ủng đi tuyết ra, đội mũ bảo hộ và đèn pin đeo đầu vào, rồi
lần lượt đi vào khu mỏ, theo một đường hầm dài, dốc. Những cột xà đã đổ
nằm rải rác dưới sàn, còn đám dơi bay trên đầu chúng tôi trong ánh sáng
nhập nhoạng. Hicks cảnh báo mọi người phải cảnh giác. “Có những nơi mà
các bạn bước vào thì sẽ không bước lại được,” ông nói. Đường hầm uốn
lượn, đôi khi mở vào những căn phòng kích thước bằng phòng hòa nhạc với
những đường hầm bên cạnh dẫn ra từ đó. Một số căn phòng đã được đặt tên;
khi chúng tôi tới một khu nhìn như hầm mộ tên là khu Don Thomas, chúng
tôi tách ra thành nhiều nhóm để bắt đầu cuộc khảo sát. Quy trình này bao
gồm chụp ảnh nhiều dơi hết mức có thể (Sau này, trở lại Albany, sẽ có người
ngồi trước màn hình máy tính để đếm tất cả những con dơi trong ảnh). Tôi
đi cùng Hicks, người mang theo một cái máy ảnh khổng lồ, và một trong
những nhà sinh vật học thuộc Cơ quan Cá và Thiên nhiên hoang dã có một
cái máy chiếu laser. Dơi là loài động vật có tính xã hội cao, và trong khu mỏ
chúng treo mình trên trần đá thành từng nhóm đóng đúc. Hầu hết là dơi nâu
nhỏ Myotis lucifugus, hay “lucis” theo biệt ngữ của dân chuyên đếm dơi. Đó
là loài dơi chủ đạo ở đông bắc Mỹ và là loài hay thấy bay lượn ngoài trời
vào những tối mùa hè nhất. Như cái tên cho thấy, chúng nhỏ: chỉ dài khoảng
năm inch và nặng hai phần mười ounce [
] và có màu nâu, với bộ lông màu
sáng hơn ở phần bụng (Nhà thơ Randall Jarrell đã mô tả chúng là “có màu
cà phê với kem trên đó”). Treo mình trên trần, cánh gập lại, nhìn chúng như
những quả bóng len ẩm ướt. Cũng có cả dơi chân nhỏ (Myotis leibii), có thể
được xác định qua khuôn mặt rất tối của chúng, và dơi Indiana (Myotis
sodalis), vốn ngay cả trước dịch mũi trắng, đã được coi là loài bị đe dọa. Khi