ngọn đồi. Điểm nhấn của cuộc triển lãm là chiếc hộp lớn đầy những chú ếch
vàng Panama, và các tình nguyện viên cố gắng xây một thác nước bê tông
cao ba foot cho chúng. Nhưng có trục trặc với hệ thống bơm và việc tìm
kiếm phụ tùng thay thế ở một thung lũng không cửa hàng điện máy nào là
rất khó khăn. Những tình nguyện viên có vẻ đã mất một thời gian dài chỉ
quanh quẩn chờ đợi.
Tôi đã dành nhiều thời gian quanh quẩn với họ. Giống như Griffith, tất cả
những tình nguyện viên là người yêu ếch. Sau này tôi mới biết một vài
người trong số họ là nhân viên vườn thú làm việc với loài lưỡng cư khi còn
ở Mỹ (Một người kể với tôi rằng những con ếch đã hủy hoại cuộc hôn nhân
của anh). Tôi cảm động vì sự nhiệt tình của nhóm, sự nhiệt tình giống như
quyết tâm đã giúp đưa những chú ếch vào “khách sạn ếch” và đã giúp
EVACC được xây dựng và được vận hành, nếu không muốn nói là toàn bộ
nhờ vào sự nhiệt tình đó. Nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy rằng có điều
gì đó buồn kinh khủng về những ngọn đồi màu xanh vẽ trên tường và thác
nước giả.
Với việc gần như không còn con ếch nào trong những khu rừng xung
quanh El Valle, lý lẽ ủng hộ việc đưa những con vật này vào EVACC giờ đã
được minh chứng rõ ràng. Thế nhưng những con ếch càng ở lâu trong trung
tâm, lại càng khó giải thích chúng đang làm gì ở đó. Nấm hồ khuẩn hóa ra
lại không cần các loài lưỡng cư để sinh tồn. Điều đó đồng nghĩa với việc sau
khi nó đã giết chết tất cả các sinh vật trong vùng, nó vẫn cứ sống tiếp, làm
bất cứ điều gì mà nấm hồ khuẩn vẫn làm. Như thế, nếu những chú ếch vàng
ở EVACC được phép nhảy lóc cóc trở lại những ngọn đồi thật quanh El
Valle, chúng sẽ đau yếu và suy sụp (Dù nấm này có thể bị tiêu diệt bằng
nước tẩy, rõ ràng là không thể tẩy sạch cả rừng nhiệt đới). Mọi người mà tôi
đã trao đổi ở EVACC nói với tôi rằng mục tiêu của trung tâm là duy trì sự
sống cho những con vật này tới khi chúng có thể được thả trở lại để sinh sôi
nảy nở trong rừng, và mọi người cũng công nhận rằng họ không thể tưởng
tượng nổi có thể làm điều đó trong thực tế bằng cách nào.