điểm đáng chú ý nhất khi người hiện đại chu du tới Úc, dù là vào giữa thời
kỳ băng hà, không có cách nào thực hiện hành trình mà không băng qua một
vùng nước mở.
Người cổ xưa như Homo erectus [
] lan ra như nhiều loài có vú khác
trong Cựu Thế giới,” Pääbo nói với tôi. “Họ chưa bao giờ tới Madagascar,
chưa bao giờ tới Úc. Người Neanderthal cũng thế. Chỉ những người hiện đại
phát triển đầy đủ mới bắt đầu việc vượt qua đại dương này ở những nơi
không có đất liền. Một phần của điều đó tất nhiên là nhờ vào công nghệ; bạn
phải có thuyền để làm được điều đó. Nhưng cũng có chút điên rồ trong đó,
tôi thích nghĩ hay nói thế. Chị biết đấy. Bao nhiêu người đã phải giương
buồm lên và biến mất giữa Thái Bình Dương trước khi chị tìm thấy được
đảo Phục Sinh? Ý tôi là, điều đó thật kỳ quặc. Và tại sao chị lại làm thế? Vì
vinh quang? Vì sự bất tử? Vì tò mò? Và giờ chúng ta đang lên sao Hỏa.
Chúng ta không bao giờ ngừng lại.”
Chuỗi nhiễm sắc thể số 5 tương đương từ bộ gien con người, người Neanderthal và tinh tinh
Nếu hoạt động không ngừng kiểu Faust là một trong những đặc điểm định
nghĩa của con người hiện đại, thì theo cách nói của Pääbo, phải có một kiểu
gien Faust nào đó. Đôi lần, ông nói với tôi rằng ông nghỉ có thể xác định
được nền tảng của “sự điên rồ” của chúng ta bằng cách so sánh ADN của
người Neanderthal và con người. “Nếu một ngày chúng ta biết được một đột
biến dị thường nào đó cho con người điên rồ và khiến họ bắt đầu khám phá,
thì thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chỉ sự đảo lộn nhỏ nhoi đó trong nhiễm
sắc thể đã khiến tất cả những việc này xảy ra và làm thay đổi hoàn toàn hệ