sinh thái của hành tinh và khiến chúng ta thống trị tất cả,” ông nói. Lúc
khác, ông nói, “Chúng ta theo nghĩa nào đó thật điên rồ. Điều gì đã thúc đẩy
sự điên rồ đó? Tôi thật sự muốn hiểu điều đó. Thật là vô cùng ngầu nếu biết
được.”
***
Một buổi chiều, khi tôi đang lang thang trong văn phòng của ông, Pääbo
cho tôi xem một bức ảnh xương sọ mới được phát hiện gần đây bởi một nhà
sưu tập hóa thạch nghiệp dư cách Leipzig khoảng nửa giờ đi xe. Từ bức ảnh,
được gửi cho ông qua thư điện tử, Pääbo đã xác định rằng bộ xương sọ khá
xưa. Ông nghĩ nó có thể thuộc về một người Neanderthal thời kỳ sớm hay
thậm chí là một Homo heidelbergensis, mà một số người tin rằng là tổ tiên
chung của cả con người và người Neanderthal. Ông cũng quyết rằng phải có
được bộ xương sọ đó. Chiếc đầu lâu được tìm thấy ở một mỏ đá trong một
hồ nước; ông đặt giả thuyết rằng có lẽ những điều kiện đó đã giúp bảo quản
nó, nên nếu ông tới sớm, ông sẽ có thể thu được chút ADN. Nhưng bộ
xương sọ đã được hứa tặng cho một giáo sư nhân học ở Mainz. Làm sao ông
có thể thuyết phục vị giáo sư này cho ông đủ xương để tiến hành kiểm
nghiệm?
Pääbo gọi cho tất cả những người quen mà ông nghĩ biết vị giáo sư. Ông
yêu cầu thư ký của mình liên lạc với thư ký của vị giáo sư để xin số di động
riêng của vị giáo sư này, và nói đùa - hay có thể chỉ nửa đùa - rằng ông sẵn
sàng lên giường với vị giáo sư nếu cần. Những cuộc điện thoại tới lui liên
tục khắp nước Đức kéo dài hơn một giờ rưỡi, tới khi Pääbo cuối cùng trao
đổi được với một trong những nhà nghiên cứu ở chính phòng thí nghiệm của
ông. Nhà nghiên cứu này thực ra đã nhìn thấy chiếc đầu lâu và kết luận rằng
nó thực ra không xưa lắm. Pääbo ngay lập tức hết thấy quan tâm.
Với những mảnh xương cũ, bạn không bao giờ thực sự biết sẽ thu được
gì. Vài năm trước, Pääbo đã xoay xở lấy được một mẩu răng từ một bộ
xương của người được gọi là người hobbit tìm thấy trên đảo Flores,
Indonesia. Người hobbit mới được phát hiện năm 2004, nói chung được cho
là người cổ xưa nhỏ bé - Homo floresiensis. Răng có niên đại khoảng 17