Dù nhiều chương trước đó đã dành cho sự tuyệt chủng (hay gần như tuyệt
chủng) của các tổ chức hữu cơ đơn lẻ: ếch vàng Panama, chim ăng-ca lớn, tê
giác Sumatra, chủ đề thực sự của tôi là mô thức mà chúng tham gia vào đó.
Điều tôi đang cố gắng làm là lần ra dấu vết của một cuộc tuyệt chủng - hãy
gọi nó là cuộc tuyệt chủng Holocene, hay tuyệt chủng thế Nhân sinh, hoặc
nếu bạn thấy hay hơn thì là đợt tuyệt chủng thứ sáu - và đặt sự kiện này vào
bối cảnh rộng hơn của lịch sử sự sống. Lịch sử đó không phải là đồng nhất
chặt chẽ hay tuân theo thuyết thảm họa chặt chẽ; thay vào đó, nó lai giữa hai
điều đó. Điều mà lịch sử này đã cho thấy, trong những thăng trầm của nó, là
sự sống rất kiên cường, nhưng không tuyệt đối. Đã có những khoảng thời
gian rất dài không có biến cố gì và rất hiếm hoi mới có “những cuộc cách
mạng trên bề mặt trái đất”.
Ở chừng mực nào đó chúng ta có thể xác định được nguyên nhân của
những cuộc cách mạng này, chúng thay đổi rất khác nhau: thời kỳ băng hà
trong trường hợp của cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Ordovic, sự ấm lên toàn cầu
và những thay đổi về mặt hóa học của đại dương ở cuối kỷ Permi, một vụ va
chạm thiên thạch trong những giây cuối cùng của kỷ Phấn trắng. Đợt tuyệt
chủng hiện giờ có nguyên nhân lạ lùng của riêng nó: không phải một thiên
thạch hay một vụ phun trào núi lửa lớn mà là do “một loài phá hoại”. Như
Walter Alvarez nói với tôi, “Chúng ta ngay lúc này đang chứng kiến cuộc
tuyệt chủng quy mô lớn có thể do con người gây ra.”
Một đặc điểm chung của những sự kiện khác hẳn nhau này là sự thay đổi,
và cụ thể hơn, tốc độ thay đổi. Khi thế giới thay đổi nhanh hơn so với các
loài có thể thích nghi, nhiều loài bị bỏ lại. Điều này đúng dù với tác nhân rơi
từ trên trời xuống bùng cháy dữ dội hay với tác nhân lái một chiếc xe hơi
Honda tới chỗ làm. Lập luận rằng cuộc tuyệt chủng hiện tại có thể được đảo
ngược nếu con người quan tâm hơn và sẵn lòng hơn trong việc hy sinh nhiều
hơn là không sai, quả có thế; dẫu vậy, nó không đúng vấn đề. Việc con
người quan tâm hay không quan tâm chẳng quan trọng lắm. Điều quan trọng
là con người đang làm thay đổi thế giới.