tổ kiến này, nhìn giống như những ụ mạt cưa, có thể che phủ một khu vực
với diện tích bằng công viên của một thành phố). Một trong những người
Mỹ, Chris Bednarski, người của Vườn thú Houston, cảnh báo tôi tránh đám
kiến lính, những con kiến sẽ để lại bộ răng hàm của chúng trong bắp chân
bạn kể cả sau khi chúng đã chết. “Những con quái đó rất khó chịu,” ông
nhận xét. Người Mỹ kia, John Chastain, người của Vườn thú Toledo, mang
theo một chiếc móc sắt dài, dùng để đối phó với rắn độc. “May là những con
thật sự đáng sợ khá hiếm,” Bednarski trấn an tôi. Những con khỉ rú hú dài xa
xa. Griffith chỉ những dấu chân báo trên đất mềm.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, chúng tôi tới một nông trại đã có người khai
hoang bằng cách đốn cây. Những bắp ngô xơ xác đang được trồng ở đó,
nhưng không có ai xung quanh, và khó mà nói được liệu tay nông dân đã từ
bỏ mảnh đất rừng mưa cằn cỗi này hay đơn giản là đang nghỉ giải lao. Một
bầy vẹt xanh ngọc lao lên trời cao. Thêm vài giờ nữa, chúng tôi tới một bãi
đất trồng nho. Một con bướm thiểm điệp [
] xanh bay lượn quanh, cánh nó
như màu trời. Có một căn lán nhỏ trên bãi đất, nhưng nó xập xệ tới mức mọi
người biểu quyết là sẽ ngủ ngoài trời. Griffith giúp tôi treo giường mình lên
- một chỗ ngủ nửa lều nửa võng phải mắc giữa hai cái cây. Khóa kéo ở dưới
đáy tạo lối ra vào, và phần nóc giúp bảo vệ tôi trước trận mưa không thể
tránh khỏi. Khi tôi trèo vào trong thứ đó, tôi có cảm giác như đang nằm
trong một cỗ quan tài.
Tối hôm đó, Griffith nấu chút cơm bằng một chiếc bếp ga du lịch. Rồi
chúng tôi đeo đèn pha lên đầu và trèo xuống một dòng suối gần đó. Nhiều
loài lưỡng cư sống về đêm, và cách duy nhất để thấy chúng là đi tìm trong
bóng tối, một công việc đầy rủi ro. Tôi cứ trượt ngã liên tục, và vi phạm quy
tắc số 1 về an toàn trong rừng nhiệt đới: không bao giờ nắm một thứ nếu bạn
không biết nó là cái gì. Sau một lần tôi té ngã, Bednarski chỉ cho tôi xem
một con nhện đen kích cỡ bằng nắm đấm của tôi trên một cái cây bên cạnh.
Những tay thợ săn sành sỏi có thể tìm thấy những con ếch vào buổi tối
bằng cách chiếu ánh sáng trong rừng và tìm kiếm ánh phản quang từ mắt
chúng. Sinh vật lưỡng cư đầu tiên mà Griffith nhìn thấy nhờ cách này là một