đưa ra một cách nhìn hoàn toàn mới với sự sống. Có những giống loài đã bị
diệt vong. Và đó không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà rộng khắp.
“Tất cả những dữ kiện này, nhất quán với nhau, và không trái ngược với
bất cứ thông tin nào khác, với tôi có vẻ đã chứng tỏ sự tồn tại của một thế
giới trước thế giới của chúng ta,” Cuvier nói. “Nhưng thế giới sơ khai đó là
gì? Và cuộc cách mạng nào có thể quét sạch thế giới đó?”
***
Kể từ thời của Cuvier, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên đã phát triển thành một
định chế rộng lớn với những tiền đồn khắp nước Pháp. Tuy nhiên, khu tòa
nhà chính của nó vẫn nằm ở vườn thượng uyển cũ tại Quận Năm. Cuvier
không chỉ làm việc ở bảo tàng trong phần lớn thời trưởng thành của mình,
ông cũng sống ở đó, trong một ngôi nhà trát vữa lớn mà giờ đã chuyển thành
khu văn phòng. Cạnh ngôi nhà, giờ đây là một nhà hàng và cạnh nhà hàng là
một bầy thú, nơi mà hôm tôi đến thăm, mấy con chuột túi wallaby đang nằm
phơi nắng trên bãi cỏ. Bên kia khu vườn là một đại sảnh nơi để bộ sưu tập
cổ sinh học của nhà bảo tàng.
Pascal Tassy là giám đốc của bảo tàng chuyên về động vật có vòi, nhóm
động vật bao gồm voi và các họ hàng đã mất của nó, voi ma mút, voi răng
mấu và voi răng khảm [
], và nhiều loài khác. Tôi tới thăm ông vì ông đã
hứa sẽ đưa tôi tới xem chính những bộ xương mà Cuvier từng nghiên cứu.
Tôi tìm thấy Tassy trong văn phòng u ám của ông, ở tầng hầm của khu sảnh
cổ sinh vật học, ngồi giữa một nghĩa địa những đầu lâu cũ. Bức tường văn
phòng được trang hoàng bằng trang bìa của các cuốn truyện tranh Tintin đã
cũ. Tassy nói với tôi ông đã quyết định trở thành nhà cổ sinh vật học vào
năm bảy tuổi, sau khi đọc một truyện phiêu lưu của Tintin liên quan tới khảo
cổ học.
Chúng tôi nói chuyện một lúc về các động vật có vòi. “Chúng là một
nhóm rất lý thú,” ông nói với tôi. “Lấy ví dụ, chiếc vòi, vốn là sự thay đổi về
giải phẫu học ở vùng mặt, là điều thật sự rất khác thường, nó đã tiến hóa
năm lần riêng rẽ. Hai lần, đúng thế, đã là đáng kinh ngạc. Đằng này nó đã