Hóa ra, Paris thế kỷ 17 là một nơi lý thú để là một nhà cổ sinh vật học.
Những triền đồi ở phía bắc thành phố đầy những mỏ đá lúc đó đang tích cực
sản xuất thạch cao, nguyên liệu chính dùng cho vữa trát ở Paris thời bấy giờ
(Thủ đô nước Pháp phát triển tràn lan trùm lên nhiều khu mỏ đá này tới mức
tới thời của Cuvier, tình trạng đất sụp là một mối rủi ro lớn). Không phải là
không thường xuyên, những thợ mỏ bắt gặp những mẩu xương lạ, được
những nhà sưu tập rất quý giá, mặc dù họ không thật sự biết rõ họ đang sưu
tập thứ gì. Với sự hỗ trợ của một người đam mê như thế, Cuvier đã sớm thu
thập được những mẫu vật về một động vật tuyệt chủng khác, mà ông gọi là
l'animal moyen de Montmartre - thú tầm trung vùng Montmartre.
Suốt khoảng thời gian đó, Cuvier đã nài nỉ xin các mẫu vật từ những nhà
tự nhiên học ở các vùng khác của châu Âu. Bởi tiếng tăm không tốt của
người Pháp vì đã thu giữ những mẫu vật có giá trị, ít nhà sưu tập chịu gửi
các mẫu hóa thạch thật. Nhưng các bản vẽ chi tiết bắt đầu được gửi đến từ
nhiều nơi, bao gồm Hamburg, Stuttgart, Leiden và Bologna. “Tôi phải nói
rằng tôi đã được hỗ trợ bởi sự nhiệt tình sôi nổi nhất... bởi tất cả những
người Pháp và người nước ngoài chuyên tâm hay yêu mến khoa học,”
Cuvier viết đầy cảm kích.
Tới năm 1800, tức là bốn năm sau bài nghiên cứu về voi, vườn thú hóa
thạch của Cuvier đã mở rộng ra gồm hai mươi ba loài mà ông cho rằng đã
tuyệt chủng. Các loài này bao gồm: một loài hà mã lùn, mà những gì còn lại
của nó được ông phát hiện ở một nhà kho tại bảo tàng Paris; một loài nai
sừng tấm với bộ sừng khổng lồ mà xương được tìm thấy ở Ireland; và một
loài gấu lớn từ Đức mà ngày nay được biết là gấu hang châu Âu. Tới thời
điểm đó, con thú vùng Montmartre đã được chia ra, hay nhân lên, thành sáu
loài riêng biệt (Thậm chí đến tận ngày nay, chúng ta vẫn biết rất ít về những
loài đó, ngoài việc chúng là thú có vuốt và sống vào khoảng 30 triệu năm
trước). “Nếu quá nhiều loài đã mất được khôi phục trong một khoảng thời
gian ngắn như thế, còn bao nhiêu loài nữa có thể được cho là từng tồn tại
hiện vẫn đang ở trong lớp vỏ sâu của trái đất?” Cuvier đặt câu hỏi.