Ai Cập cổ đại, về mặt giải phẫu học mà nói, không khác gì một con mèo
sống trong ngõ hẻm ở Paris. Điều đó chứng minh rằng các loài là không thay
đổi. Lamarck đã phản bác rằng vài nghìn năm trôi qua từ khi mèo Ai Cập
được ướp xác chỉ là “một khoảng thời gian vô cùng nhỏ” đặt trong tương
quan với thời gian mênh mông.
“Tôi biết một số nhà tự nhiên học dựa nhiều vào hàng nghìn thế kỷ mà họ
chồng chất chúng lên với chỉ một nét bút,” Cuvier đáp lại một cách thô bạo.
Rốt cuộc, Cuvier được yêu cầu viết một bài tán dương Lamarck, mà ông đã
viết với tinh thần chôn vùi hơn là ca ngợi. Theo Cuvier, Lamarck là một
người ảo tưởng. Giống như “những cung điện bị yểm bùa trong các câu
chuyện tình xa xưa”, lý thuyết của ông xây dựng trên “những nền móng
tưởng tượng”, vì thế mặc dù chúng có thể “làm vui thú trí tưởng tượng của
một nhà thơ”, chúng không thể “dù trong phút chốc qua được sự kiểm tra
của bất kỳ người nào đã từng mổ xẻ một bàn tay, một bộ phận nội tạng, hay
thậm chí là một sợi lông”.
Vì đã bác bỏ thuyết transformisme, Cuvier giờ đối mặt với một lỗ hổng
lớn. Ông không có cách giải thích nào cho việc các tổ chức hữu cơ mới có
thể xuất hiện ra sao, hay giải thích cho việc thế giới có thể trở nên đông đúc
các nhóm loài vật khác nhau ở những thời điểm khác nhau như thế nào. Điều
đó có vẻ không làm ông bận tâm. Mối quan tâm của ông, xét cho cùng,
không phải ở nguồn gốc các loài, mà ở sự tận diệt của chúng.
***
Ngay lần đầu tiên nói về chủ đề này, Cuvier đã ngụ ý rằng ông biết lực
đẩy đằng sau sự tuyệt chủng, nếu không phải là cơ chế chính xác của nó.
Trong bài diễn văn của ông về “các loài voi, cả còn sống và hóa thạch”, ông
cho rằng voi răng mấu, voi ma mút, và loài Megatherium đều đã bị quét sạch
“bởi một loại thảm họa nào đó”. Cuvier lưỡng lự đưa ra suy xét về bản chất
chính xác của thảm họa này - “Việc của chúng ta không phải là tham gia vào
lĩnh vực mênh mông của những phỏng đoán mà câu hỏi này mở ra,” ông nói
- nhưng có vẻ ông đã tin rằng ở một thời điểm nào đó, chỉ một thảm họa thôi
cũng đã đủ.