trái đất”. Những sự kiện gần đây nhất về các cuộc cách mạng này có thể đã
diễn ra tương đối gần, vì những dấu hiệu về nó có vẻ vẫn còn ở khắp nơi.
Cuvier tin rằng sự kiện này diễn ra chỉ ngay gần ranh giới của lịch sử được
ghi lại; ông quan sát thấy rằng nhiều huyền thoại và văn bản cổ xưa, bao
gồm Kinh Cựu ước, đều bóng gió nói tới một cuộc khủng hoảng - thường là
một trận lụt - xảy ra trước trật tự hiện giờ.
Ý tưởng của Cuvier về một địa cầu bị tàn phá theo chu kỳ bởi đại hồng
thủy tỏ ra có sức ảnh hưởng gần như những phát hiện ban đầu của ông. Luận
văn lớn của ông về đề tài này, được xuất bản bằng tiếng Pháp năm 1812, gần
như được in lại ngay lập tức bằng tiếng Anh và bán ở Mỹ. Nó cũng xuất
hiện bằng tiếng Đức, Thụy Điển, Ý, Nga và Séc. Nhưng rất nhiều điều trong
đó đã bị mất đi, hay ít ra là bị diễn dịch sai trong quá trình dịch thuật. Luận
văn của Cuvier được cố ý trình bày dưới dạng thế tục. Ông đã trích dẫn
Thánh Kinh như một trong nhiều tác phẩm cổ (và không phải là hoàn toàn
đáng tin cậy), cùng với kinh Vệ đà của đạo Hindu và Kinh Thư. Kiểu lập
luận tin ở mọi tôn giáo như thế là không thể chấp nhận với giới tu sĩ Anh
giáo rất đông đảo ở các định chế học thuật như Oxford, và khi bài luận được
dịch sang tiếng Anh, nó đã bị Buckland và những người khác diễn giải để
đưa ra bằng chứng về trận đại hồng thủy của Noah.
Nền tảng định lượng cho lý thuyết của Cuvier, cho tới nay, phần lớn đã bị
bác bỏ. Bằng chứng vật lý thuyết phục ông về một “cuộc cách mạng” ngay
trước lịch sử thành văn (và khiến người Anh diễn giải là bằng chứng cho
trận lụt lớn), thật ra là những mảnh vỡ còn sót lại của thời kỳ băng hà gần
đây nhất. Địa tầng học về vùng lòng chảo Paris phản ánh không phải “sự
xâm nhập” đột ngột của nước, mà thật ra là sự thay đổi từ từ của mực nước
biển và những tác động lên các mảng kiến tạo địa chất. Về những chủ đề
này, ngày nay chúng ta biết rằng Cuvier đã sai.
Cùng lúc, một số tuyên bố phiêu lưu nhất của Cuvier hóa ra lại chính xác
một cách đáng kinh ngạc. Sự sống trên trái đất đã từng bị đảo lộn bởi
“những biến cố khủng khiếp”, và “các tổ chức hữu cơ không đủ số lượng”
đã trở thành nạn nhân của các biến cố đó. Những biến cố như thế không thể