tin hữu ích. Trong những dữ kiện mà ông cung cấp cho Darwin có thông tin
rằng ở mỗi đảo của Galápagos, những con rùa có hình dáng mai khác nhau.
Trên cơ sở này, Lawson tuyên bố ông có thể “khẳng định bất cứ con rùa nào
có xuất xứ ở đảo nào”. Lawson cũng nói với Darwin rằng ngày tàn của
những con rùa đang đến gần. Các đảo thường xuyên đón tàu săn cá voi ghé
thăm, và các tàu này thường mang đi những con rùa khổng lồ như một chiến
lợi phẩm phụ. Chỉ vài năm trước, một tàu chiến ghé thăm đảo Charles đã rời
đi với hai trăm con rùa trong khoang. Kết quả là, Darwin ghi chú trong nhật
ký của ông, “số lượng đã giảm mạnh”. Vào lúc tàu Beagle ghé thăm, loài rùa
đã trở nên hiếm hoi trên đảo Charles tới mức dường như Darwin không còn
thấy một con nào nữa. Lawson tiên đoán rằng rùa của đảo Charles, ngày nay
được đặt cho cái tên khoa học Chelonoidis elephantopus, sẽ biến mất hoàn
toàn trong 20 năm. Thực tế, có lẽ nó đã biến mất trong không tới 10 năm
(Liệu loài Chelonoidis elephantopus có phải là một loài riêng rẽ không hay
là một phân loài vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi).
Việc quen thuộc của Darwin với sự tuyệt chủng do con người gây ra cũng
rõ ràng trong cuốn On the Origin of Species. Ở một trong nhiều đoạn mà
ông bài bác những người theo thuyết thảm họa, ông nhận xét rằng các loài
vật không thể tránh khỏi việc trở nên hiếm hoi trước khi chúng tuyệt chủng:
“chúng ta biết rằng đây là quá trình các sự kiện mà những loài vật đó đã bị
tiêu diệt, cả ở mức độ cục bộ lẫn toàn diện, qua tác động của con người”. Đó
là một lời ám chỉ ngắn gọn, và trong sự khúc chiết của nó, đầy tính gợi mở.
Darwin cho rằng độc giả của ông đã biết rõ và quen thuộc với những “biến
cố” như thế. Bản thân ông có vẻ thấy không có gì đáng nói hay bận tâm về
chuyện đó. Nhưng sự tuyệt chủng do con người gây ra tất nhiên là rắc rối vì
nhiều lý do, một trong số đó liên quan tới chính thuyết của Darwin, và thật
khó hiểu khi một tác giả thông thái và tự phê bình mạnh mẽ như Darwin lại
không lưu ý chuyện này.
Trong cuốn Origin, Darwin không phân biệt giữa người với các tổ chức
hữu cơ khác. Như ông và nhiều người cùng thời đã nhận ra, sự tương đồng
này là khía cạnh cấp tiến nhất trong tác phẩm của ông. Con người, giống