như bất cứ loài nào, bắt nguồn với những điều chỉnh từ các tổ tiên lâu đời
hơn. Ngay cả những phẩm chất có vẻ khiến con người khác biệt - ngôn ngữ,
trí khôn, cảm nhận đúng sai - đã tiến hóa theo cùng một cách giống với
những đặc điểm thích nghi khác, như mỏ dài hơn và răng cửa sắc hơn. Trọng
tâm của thuyết Darwin, như một trong những người viết tiểu sử của ông đã
đưa ra, là “sự chối bỏ địa vị đặc biệt của loài người”.
Và điều gì đúng với sự tiến hóa cũng phải đúng với sự tuyệt chủng, vì
theo Darwin, sự tuyệt chủng đơn giản là một tác dụng phụ của sự tiến hóa.
Những loài bị diệt vong, như khi chúng được sinh ra, bởi “những nguyên
nhân chậm chạp và vẫn đang tồn tại”, tức là thông qua cạnh tranh và chọn
lọc tự nhiên; việc viện dẫn bất cứ cơ chế nào khác chỉ là sự huyền thoại hóa.
Nhưng vậy thì làm sao giải thích những trường hợp như chim ăng-ca lớn và
rùa đảo Charles, và để nối dài thêm danh sách, loài chim dodo hay bò biển
của Steller? Những con vật này rõ ràng không bị tuyệt diệt vì một loài cạnh
tranh tiến hóa dần dần một vài lợi thế cạnh tranh. Chúng đều bị giết chết bởi
cùng một loài, và tất cả đều diễn ra khá đột ngột, trong trường hợp của chim
ăng-ca lớn và rùa đảo Charles, diễn tiến ngay trong thời Darwin đang sống.
Hoặc phải có một hạng mục riêng biệt cho sự tuyệt chủng do con người gây
ra, trong trường hợp đó con người thực sự xứng đáng với “địa vị đặc biệt”
trong vai trò một sinh vật bên ngoài thế giới tự nhiên, hoặc nếu được đặt
trong một trật tự tự nhiên thì phải xếp hạng cùng với một trận đại hồng thủy,
tức là Cuvier, thật đáng buồn đã đúng trong trường hợp này.