có lẽ là tồi tệ nhất trong lịch sử hành tinh trái đất. Vào lúc cát bụi - trong
trường hợp này theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - đã lắng xuống, khoảng ba
phần tư các loài đã bị quét sạch.
Lớp đất sét ở Gubbio với một viên kẹo làm dấu
Bằng chứng về tác động của thiên thạch nằm trong một lớp đất sét mỏng
ăn sâu vào khoảng một nửa hẻm núi. Những du khách ngắm cảnh có thể đậu
xe ở một đường nhánh được xây gần đó. Cũng có một ki ốt nhỏ giải thích
bằng tiếng Ý tầm quan trọng của khu vực này. Lớp đất sét dễ bị phát hiện.
Nó đã bị cào ra bởi hàng trăm ngón tay, khá giống với những ngón chân của
bức tượng Thánh Peter bằng đồng ở Rome đã mòn đi vì những nụ hôn của
người hành hương. Ngày tôi tới thăm là một ngày xám xịt và gió dữ dội, và
tôi chỉ có một mình ở đó. Tôi tự hỏi điều gì đã gây ra tất cả những vết ngón
tay cào đó. Phải chăng đơn giản là sự tò mò? Một kiểu du lịch hiếu kỳ về địa
chất học? Hay đó là thứ gì khác đáng cảm thông hơn: khát khao được tiếp
xúc - dù chỉ là mơ hồ - với một thế giới đã mất? Tất nhiên, cả tôi nữa cũng
phải cào ngón tay vào đó. Tôi đã chọc quanh đường rãnh và gạt ra một mẩu
đất sét cỡ bằng một hòn sỏi. Nó có màu của gạch đã ố màu và đặc quánh