CHƯƠNG IV
VẬN MAY CỦA LOÀI CÚC ĐÁ
Discoscaphites jerseyensis
Thị trấn trên đồi Gubbio, cách Rome khoảng một trăm dặm về phía bắc,
có thể được mô tả là một đô thị hóa thạch. Những đường phố hẹp tới mức
nhiều nơi không đủ chỗ cho một chiếc Fiat nhỏ nhất xoay xở, và những
quảng trường đá xám của thị trấn nhìn rất giống ở thời Dante (Thật ra, chính
một người Gubbio đầy quyền lực, được bổ nhiệm làm tổng trấn xứ Florence,
đã đẩy Dante vào chốn lưu đày năm 1302). Nếu bạn tới thăm thị trấn vào
mùa đông, như tôi đã thăm, khi các du khách không còn ở đó, các khách sạn
đã đóng cửa chớp, và tòa thị chính đẹp như tranh vẽ của thị trấn vắng ngắt,
gần như có vẻ Gubbio đã vướng phải một lời nguyền và đang chờ được đánh
thức.
Ngay bên ngoài thị trấn là một hẻm núi hẹp ở hướng đông bắc. Vách núi
còn có tên gọi là Gola del Bottaccione, bao gồm những dải đá vôi chạy theo
đường vạch chéo. Rất lâu trước khi con người tới sống ở vùng này - rất lâu
trước khi con người tồn tại - Gubbio nằm sâu dưới đáy biển xanh trong vắt.
Những gì còn lại của các sinh vật biển nhỏ bé chìm xuống đáy biển đó,
chồng chất lên hết năm này tới năm khác, thế kỷ này tới thế kỷ khác, thiên
niên kỷ này tới thiên niên kỷ khác. Khi mặt đất trồi lên tạo thành dãy núi
Apennines, mạch đá vôi được nâng lên và nghiêng một góc 45 độ. Do đó,
bước lên hẻm núi ngày nay là bước lên hết lớp này tới lớp khác của thời
gian. Trong khoảng vài trăm mét, bạn có thể đã bước qua gần một trăm triệu
năm.
Gola del Bottaccione giờ tự thân nó là một điểm du lịch, dù chỉ dành cho
một nhóm du khách chuyên biệt hơn. Chính ở đây vào cuối những năm
1970, một nhà địa chất học tên là Walter Alvarez, người đã tới nghiên cứu
nguồn gốc dãy Apennines, cuối cùng, với ít nhiều tình cờ đã phát hiện ra bản
ghi chép lịch sử sự sống. Trong hẻm núi, ông phát hiện ra những dấu vết đầu
tiên của thiên thạch [
] khổng lồ đã chấm dứt kỷ Phấn trắng và gây ra ngày