ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 88

nổi bật, nổi bật tới mức chính ngôn ngữ dùng để mô tả lịch sử trái đất xuất
phát từ chúng. Vào năm 1841, John Phillips, một người sống cùng thời với
Lyell đã kế nhiệm Lyell làm chủ tịch Hội Cổ sinh vật học London, đã chia
sự sống thành ba chương. Ông gọi chương đầu là Paleozoic, xuất phát từ
chữ Hy Lạp chỉ “sự sống cổ đại” (đại cổ sinh), chương thứ hai là Mesozoic,
mang nghĩa khoảng giữa cuộc đời (đại Trung sinh) và thứ ba là Cenozoic, có
nghĩa là cuộc đời mới (đại Tân sinh). Phillips xác định rằng điểm chia tách
đại cổ sinh và đại Trung sinh chính là thứ mà giờ đây được gọi cuộc tuyệt
chủng cuối kỷ Permi, và giữa đại Trung sinh và đại Tân sinh là biến cố kết
thúc kỷ Phấn trắng (Theo cách nói của địa chất học, đại Cổ sinh, đại Trung
sinh và đại Tân sinh là các “đại”, và mỗi đại bao gồm vài “kỷ”; đại Trung
sinh chẳng hạn, kéo dài qua các kỷ Trias, kỷ Jura và kỷ Phấn trắng). Các hóa
thạch ở ba đại này khác nhau tới mức Phillips nghĩ chúng dại diện cho
những hành động phân biệt rạch ròi của tạo hóa.

Bản vẽ phác thảo của John Phillips cho thấy sự đa dạng của sự sống khi mở rộng và thu hẹp

Lyell ý thức rõ những gián đoạn này trong hồ sơ hóa thạch. Trong tập ba

cuốn Principles of Geology (tạm dịch: Những nguyên lý của địa chất học),
ông đã ghi nhận một “lỗ hổng lớn” giữa các loài thực vật và động vật được
tìm thấy trong đá từ cuối kỷ Phấn trắng và những loài được tìm thấy ở lớp đá
ngay trên đó, vào đầu kỷ Đệ tam (ngày nay về mặt kỹ thuật được coi là khởi