Chàng trai trẻ Zopyrus là con trai của Megabyzus nổi tiếng thuộc thành
phần ưu tú nhất của đê quốc Ba Tư. Bấy giờ anh rất xúc động khi biết tin
con la của mình sinh nở. Anh nhìn thấy trong đó dấu hiệu của thánh thần,
điềm báo có thể chiếm được Babylon. Anh đến báo tin cho Darius. Anh kể
cho ông nghe toàn bộ sự việc và hỏi ông có tha thiết muốn chiếm Babylon
không.
Có, ta rất muốn - Darius trả lời - nhưng phải làm thế nào đây? Họ bao vây
thành phô gần hai năm nay, đã thử mọi cách, mọi mưu mẹo và mánh khóe,
nhưng không khoét được dù chỉ một kẽ hở vào tường thành Babylon.
Darius chán nản và không biết phải làm gì: tháo lui, nghĩa là mang nhục,
thêm vào đó - sẽ mất một xatrap quan trọng nhất, nhưng đồng thời ông cũng
không nhìn thấy viễn cảnh chiếm được thành.
Nghi ngờ, bối rối, phân vân. Thấy nhà vua lo âu, Zopyrus suy nghĩ, “bằng
cách nào đó tự ta sẽ chiếm thành và ta sẽ thực hiện việc này một mình”.
Anh đi xa đến một nơi mà Herodotus không nói cụ thể, ở đó anh dùng một
con dao bằng sắt hoặc đồng xẻo tai và mũi của mình, gọt nhẵn đầu (là dấu
hiệu của những người phạm trọng tội), rồi tự đánh đập mình. Bị thương, tàn
phê và chảy máu ròng ròng như vậy, anh đứng trước mặt Darius. Nhìn thấy
Zopyrus bị xẻo thịt, Darius kinh hoàng. “Ông nhảy từ ngai vàng xuống; kêu
lên khiếp hãi và hỏi anh, kẻ nào đã làm anh biến dạng như vậy và vì sao.”
Mũi vừa mới bị xẻo đang chảy máu và xương bị tổn thương chắc phải đau
khủng khiếp, còn môi trên, hai má và phần còn lại của khuôn mặt chắc chắn
bị sưng phồng lên, máu tràn vào mắt, mặc dù vậy Zopyrus vẫn gắng sức trả
lời:
“Không ai ngoài ngài ra có đủ quyền lực để làm thế với thần. Cũng không
có người mọi rợ nào, thưa đức vua, gây ra điều này cho thần. Thần tự làm
vậy vì không thể chịu đựng được khi người Babylon đem người Ba Tư ra
làm trò cười.”
Darius đáp: