tuyệt vời - Persepolis - mà tầm quan trọng và sự huy hoàng sánh ngang với
Mecca
hay Jerusalem
.
***
Ở Tehran, tôi theo dõi và viết về những tuần lễ cuối cùng của Shah
. Thành
phố lớn, hỗn loạn, nằm rải rác trên một vùng đất cát, đã bị mất tổ chức hoàn
toàn. Các cuộc xuống đường thường nhật vô tận làm tê liệt giao thông. Đàn
ông - tất cả đều tóc đen, phụ nữ - tất cả đều đeo mạng che mặt, đi thành
từng hàng dài cả ki lô mét, thậm chí vài ki lô mét, họ hát, hô to, hăm dọa
một cách nhịp nhàng bằng những nắm đấm giơ lên cao. Chốc chốc những
chiếc xe bọc thép lại đi ra phố và quảng trường, bắn vào những người biểu
tình. Chúng bắn thật, những người chết và bị thương ngã xuống, đám đông
giãn ra, bị nỗi hoảng sợ xua trốn vào sau các cánh cổng.
Những kẻ bắn tỉa nổ súng từ mái nhà. Ai đó bị trúng đạn làm một cử chỉ tựa
như bị ngã và muốn chúi về phía trước, nhưng những người đi bên cạnh
ngay lập tức giữ anh ta lại và đưa sang bên lề, còn đoàn diễu hành thì vẫn
tiếp bước, hăm dọa một cách nhịp nhàng bằng các nắm đấm. Thường có
những cô bé và cậu bé mặc màu trắng, quấn băng trắng lên trán, đi dẫn đầu.
Đó là những kẻ tử vì đạo - những người chết vì nghĩa, sẵn sàng chấp nhận
hy sinh. Điều ấy được viết lên các dải băng trên trán họ. Đôi lúc, khi đoàn
diễu hành còn chưa lên đường, tôi đến gần họ, thử đoán xem gương mặt họ
biểu lộ điều gì. Chúng không biểu lộ gì hết. Dầu sao đi nữa, không có điều
mà tôi biết cách miêu tả hay có thể tìm được từ thích hợp.
***
Buổi chiều những cuộc xuống đường ngừng lại, các thương gia mở cửa
hàng, những người bán sách cũ, mà ở đây đầy rẫy, trải các đống sách của
mình ra phố. Tôi mua của họ hai quyển sách ảnh về Persepolis. Shah đã tự
hào về thành phố này, tổ chức các buổi lễ và hội hè lớn ở đây và mời khách
từ khắp thế giới đến dự. Còn tôi, vì Darius đã khởi công xây dựng nó, tôi
muốn tới đó bằng mọi giá.