như những chiếc áo da của mục đồng... vì da người bền và bóng, trắng
sáng hơn hầu hết các loại da khác.” Tôi không đọc tiếp nữa vì bỗng nhiên
ngoài cửa sổ xuất hiện những rừng cọ, những cánh đồng xanh mênh mông,
những ngôi nhà, và tiếp theo là phố phường và những cột đèn. Những mái
vòm của các nhà thờ Hồi giáo lấp lánh trên các nóc nhà. Chúng ta đã đến
Shiraz, thành phố của các khu vườn và những tấm thảm.
***
Ở quầy tiếp tân khách sạn người ta nói với tôi rằng chỉ có taxi đi đến
Persepolis và tốt hơn là nên lên đường trước bình minh, vì khi đó sẽ được
thấy mặt trời mọc và những tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên các tàn tích đế
vương.
Thực chất thì người tài xế đã chờ tôi trước khách sạn và chúng tôi đi ngay.
Trăng tròn nên tôi có thể thấy chúng tôi đang ở trên bình nguyên bằng
phẳng như đáy của một hồ nước cạn. Sau nửa giờ đi trên con đường vắng
vẻ, Jafar - người tài xế - dừng lại và lấy chai nước từ cốp xe ra. Nước lạnh
băng, vào giờ ấy trời lạnh khủng khiếp, tôi run rẩy đến nỗi anh thương tình
quấn cho tôi cái chăn.
Chúng tôi trò chuyện với nhau chỉ bằng cách ra hiệu. Anh bày cho tôi rằng
phải rửa mặt. Tôi làm theo nhưng khi muốn lau mặt, anh làm động tác phản
đối - không được lau mặt, khuôn mặt ướt phải được mặt trời hong khô. Tôi
hiểu rằng đây là một nghi lễ và kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Bình minh trên sa mạc luôn là một cảnh tượng diệu kỳ, là khoảnh khắc thần
bí, khi mà thế giới đã trôi xa khỏi ta vào buổi tối và biến mất trong đêm
bỗng nhiên quay trở lại. Bầu trời trở lại, mặt đất và con người trở lại. Lại có
tất cả mọi thứ, ta lại nhìn thấy tất cả. Nếu ở gần đâu đó có ốc đảo ta sẽ thấy
nó, nếu có giếng ta cũng sẽ thấy nó. Trong khoảnh khắc xúc động này
những người Hồi giáo quỳ gối và tụng bài kinh đầu tiên trong ngày - salat
as-subh. Nhưng những người không tín ngưỡng cũng chia sẻ niềm ngất
ngây của họ, tất cả mọi người đều trải nghiệm như nhau sự trở về với vạn