vật của mặt trời, có lẽ đây là hành động thực sự duy nhất của tình cảm đại
đồng toàn thế giới.
Trời dần sáng rõ và Persepolis hiện ra với tất cả vẻ huy hoàng vương giả.
Đó là một thành phố lớn bằng đá của các đền đài và cung điện nằm trên nền
đất cao, mênh mông và rộng lớn được đục vào sườn dãy núi đột ngột mọc
lên, không hề có các tầng chuyển tiếp với điểm kết thúc của đồng bằng nơi
chúng tôi đang đứng. Mặt trời hong khô gương mặt tôi, ý nghĩa của nghi lễ
này là: mặt trời, cũng như con người, cần có nước để sống. Nêu khi thức
dậy, nó nhìn thấy là có thể uống vài giọt từ khuôn mặt con người, nó sẽ ân
cần hơn với anh ta vào cái giờ mà nó trở nên khắc nghiệt - lúc giữa trưa. Nó
thể hiện sự ân cần của mình bằng cách cho chúng ta bóng mát vào khoảnh
khắc ấy. Nó không cho ta bóng mát một cách trực tiếp, mà gián tiếp qua các
vật khác nhau - cái cây, mái nhà, hang động. Ta biết rõ rằng không có mặt
trời thì những vật ấy tự mình không có bóng. Như thế, khi hành hạ chúng
ta, mặt trời đồng thời cũng cho ta tấm khiên tự vệ.
***
Cũng trong một bình minh như thế này, hai thế kỷ sau khi Darius bắt đầu
xây Persepolis, vào cuối tháng Giêng năm 330 trước Công nguyên,
Alexander Đại Đế cầm đầu đạo quân của mình tiến vào thành phố. Ông vẫn
chưa nhìn thấy các công trình nhưng đã nghe nói về sự tuyệt vòi của chúng
và biết rằng chúng cất giấu những của cải vô tận. Chính trên bình nguyên
mà tôi đang đứng cùng Jafar đây, ông đã gặp một nhóm người kỳ dị: “Ngay
khi vừa qua sông, họ gặp đoàn đại biểu đầu tiên. Nhưng các hình nhân rách
rưới này rất khác với những kẻ cơ hội ăn mặc sang trọng mà Alexander Đại
đế từng gặp. Tiếng hô chào mừng của họ cũng như các cành cây mà họ cầm
trên tay cho thấy họ là người Hy Lạp: chủ yếu là người già và trung niên, có
lẽ là những lính đánh thuê đã chiến đấu bên phía nghịch quân chống lại
quốc vương tàn bạo Artaxerxes Ochos. Họ tạo ra một cảnh tượng thảm
thương và thực sự ghê rợn, vì mỗi người họ đều dị dạng một cách đáng sợ.
Tất cả đều bị xẻo tai và mũi theo cách thức đặc trưng của người Ba Tư. Một
số người cụt tay, số khác cụt chân. Tất cả đều có dấu sắt nung trên trán. “Đó