người thân nào ở đâu hết. Còn ở đây ông có tiếng tăm và hy vọng người bản
xứ sẽ bảo vệ mình. Ông đem tôi về nhà mình, như ông nói, để cất giấu. Tôi
chẳng có việc gì làm với tư cách một thông tín viên, vì không có liên lạc
với trong nước. Ở địa phương không có tờ báo nào phát hành, không có đài
phát thanh nào hoạt động và không có chính quyền nào hết. Tôi cố gắng
thoát ra khỏi đó - nhưng bằng cách nào? Sân bay gần nhất - ở Stanleyville -
đã đóng cửa, các con đường (đang là mùa mưa) đã biến thành đầm lầy, con
thuyền chạy trên sông Congo đã ngừng chạy từ lâu. Tôi không biết mình
đang trông đợi điều gì. Vào một chút may mắn, nhiều hơn nữa - vào những
người xung quanh, và nhiều nhất là vào chuyện thế giới sẽ thay đổi tốt hơn
lên. Đó tất nhiên là một điều trừu tượng, nhưng tôi phải tin vào một cái gì
đó. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đứng ngồi không yên, thần kinh căng thẳng.
Sự giận dữ và bất lực bủa vây tôi - tình trạng thường gặp trong công việc
của chúng tôi - khi việc chờ đợi vô ích và tuyệt vọng để liên lạc với trong
nước và quốc tế đôi lúc lại chiếm nhiều thời gian nhất.
***
Nếu mọi người cho biết trong thị trấn không có sen đầm thì có thể vào rừng
thám hiểm. Thực ra là rừng ở khắp xung quanh, ngăn mọi hướng, che khuất
thế giới. Chỉ có thể đi vào rừng bằng con đường đất đỏ đâm xuyên, không
có cách nào khác - đó là một pháo đài bất khả xâm phạm: một khối thân
cành, dây leo và lá cây tua tủa sẽ chặn ta lại ngay lập tức, chân ta sẽ sa vào
đầm lầy nhầy nhụa hôi thối ngay từ bước đầu tiên, nhện, sâu tai và giun sẽ
rơi lên đầu. Hon nữa người không có kinh nghiệm sẽ sợ đi sâu vào sào
huyệt rừng rậm, còn người bản xứ thì thậm chí không bao giờ nghĩ đến
chuyện đó. Rừng nhiệt đới cũng giống như đại dưong hay một dãy trường
sơn - những thực thể khép kín, riêng biệt và độc lập.
Rừng luôn làm tôi tràn ngập sợ hãi.
Tôi sợ từ lùm cây rậm rạp của nó đột nhiên một con thú dữ nào đó sẽ nhảy
xổ ra, một con rắn độc sẽ tấn công tôi nhanh như chớp hay tôi sẽ nghe thấy
tiếng rít gió của mũi tên đang bay đến.