phòng riêng biệt, để mỗi người đều cảm thấy như ở nhà và để họ không
yểm bùa lẫn nhau.
Tôi thử kín đáo xác định sự khác nhau giữa họ. Tôi đi quanh trạm xá, ngó
vào các phòng. Điều đó không phải là khó vì trong khí hậu nóng ẩm này
mọi thứ đều mở tung để thông gió. Nhưng mọi người trông giống nhau, họ
nghèo khổ và thờ ơ, chỉ là nếu lắng nghe kỹ thì có thể nhận ra họ nói các
thứ tiếng khác nhau. Nếu cười với họ - họ sẽ đáp lại, nhưng đó là nụ cười
phải thật lâu mới xuyên được lên trên gưong mặt và chỉ dừng lại ở đó một
thoáng.