KỸ THUẬT VIẾT CỦA
HERODOTUS
Vì có một dịp may nên tôi rời Lisala. Dịp may! Lúc bấy giờ ở đó người ta
đi lại như thế. Bỗng nhiên một chiếc ô tô xuất hiện trên con đường suốt bao
ngày vắng vẻ. Tim ta đập mạnh hơn khi nhìn thấy nó. Lúc nó đến gần, ta
dừng nó lại. - Bonjour, monsieur - ta nói với người lái xe một cách vô cùng
dễ thương - avez-vous une place, s'il vous plaĩt?
- ta hỏi đầy hy vọng. Tất
nhiên là không có - xe lúc nào cũng đầy người. Nhưng mọi người, dù đã bị
lèn chặt, như một phản xạ, không cần phải cầu xin hay thuyết phục, vẫn ép
vào nhau chặt cứng thêm nữa và bằng cách nào đấy, trong tư thế dễ bị tai
nạn nhất - ta lên đường. Mãi đến lúc chiếc xe đã tiếp tục chạy, ta mới bắt
đầu hỏi những người ngồi gần nhất xem chúng ta đang đi đâu. Không có lời
giải đáp thực sự rõ ràng cho câu hỏi này, bởi vì thật ra chẳng ai biết chúng
ta đang đi đâu. Chúng ta đi tới nơi nào có thể đến được!
Ta nhanh chóng nhận thấy rằng mọi người muốn đi càng xa càng tốt. Chiến
tranh đã gây bất ngờ cho người dân ở những góc xa xôi nhất của Congo -
đất nước rộng lớn mất hết giao thông liên lạc này. Vậy là giờ đây, những
người đi xa tìm việc làm hay thăm gia đình không có cách gì để trở về nhà.
Cách duy nhất là lên đường bằng những dịp may theo hướng áng chừng nơi
có nhà của ta. Lên đường - vậy thôi.
Bấy giờ có thể gặp nhiều người như vậy, họ đã đi trên đường hàng tuần,
hàng tháng. Họ không có bản đồ, nhưng nếu vô tình họ có nhìn thấy tấm
bản đồ nào đó thì cũng không chắc họ đã tìm được tên làng hay thị trấn nơi
họ muốn quay về. Mà họ cần bản đồ để làm gì - phần lớn họ không biết
đọc. Sự thờ ơ của những người bộ hành lang thang ấy với những gì họ gặp
trên đường thật lạ lùng. Nếu có dịp may để đi bằng xe thì họ sẽ đi. Nếu
không có, họ ngồi trên những tảng đá bên vệ đường và chờ đợi. Tôi quan
tâm nhất đến những người đã mất phương hướng và không thể nhớ ra điều
gì từ những cái tên bắt gặp, họ đi về hướng ngược lại với nơi có nhà của họ,